Khi “sơn hà nguy biến”
Ngày 23.9.1945, thực dân Pháp gây hấn ở Sài Gòn, mở đầu Nam bộ kháng chiến. Luật sư Lê Đình Chi đã nhân danh nhân sĩ trí thức Nam bộ yêu nước kêu gọi trí thức và công chức vùng tạm chiến Sài Gòn - Chợ Lớn tham gia, ủng hộ kháng chiến. Sau đó, ông dùng tài sản riêng để mua súng đạn rồi tham gia thành lập bộ đội Suối Đá - Chi đội 11 (một trung đoàn) trấn giữ mặt trận Tây Ninh. “Xếp bút nghiên theo nghiệp đao cung”, ông đã cầm súng trực tiếp chỉ huy bộ đội Suối Đá trong lúc khó khăn nhất, còn kẻ thù thì hùng mạnh.
Cuối năm 1945, luật sư Lê Đình Chi làm giao liên đưa Tư lệnh Nguyễn Bình từ chiến khu An Phú Đông về Thị Nghè thực hiện chuyến thị sát nội thành Sài Gòn. Đột nhập vào Sài Gòn, họ nhanh chóng bắt liên lạc với luật sư Nguyễn Thành Vĩnh tại căn biệt thự riêng vùng Đa Kao. Sau đó, lái xe riêng của luật sư Vĩnh đưa Tư lệnh Nguyễn Bình cùng luật sư Lê Đình Chi thực hiện chuyến thị sát táo bạo giữa ban ngày đi khắp thành phố để quan sát tình hình bố phòng, nghiên cứu địa bàn, xây dựng phương án chiến đấu trong nội thành.
Kỷ niệm toàn quốc kháng chiến (12.1947), Tư lệnh Nguyễn Bình tuyên dương công trạng của ông như sau:
“... Tại chiến trường Nam bộ những tháng cuối 1945 đầu 1946, luật sư Lê Đình Chi đã có công sáng tạo, đề ra và thực hiện cán cân pháp luật đầu tiên của Chính phủ kháng chiến Nam bộ. Ông đã nhân danh một nhân sĩ trí thức kháng chiến kêu gọi trí thức và công chức vùng tạm chiến Sài Gòn - Chợ Lớn tham gia và ủng hộ kháng chiến, giải thích, chống lại mọi luận điệu xuyên tạc, chia rẽ Bắc Nam của bọn thực dân Pháp và tay sai.
Luật pháp cách mạng được ông áp dụng đúng đắn ngay những buổi đầu kháng chiến đã làm thực dân Pháp kiêng nể. Những vụ xử án nghiêm khắc đã làm bọn phản động tay sai khiếp sợ. Phương pháp xử phạt công minh không tư vị của ông đã giữ nghiêm được kỷ luật trong hàng ngũ quân đội cách mạng, công an, tự vệ, các cơ quan...’.
Biết ông là một trí thức có uy tín ở Nam bộ, được nhiều nhân sĩ trí thức kính trọng, thực dân Pháp âm mưu tìm bắt luật sư Lê Đình Chi ngay từ những ngày đầu kháng chiến. Ba lần địch nhảy dù xuống chiến khu (20.3.1947, 14.2.1948, 28.5.1948) thì cả ba lần Pháp đều cay cú trở về tay không.
Một “kỳ nhân” về luật học
Ngày 2.6.1949, luật sư Lê Đình Chi bị trúng đạn trong một trận càn lớn của Pháp và anh dũng hy sinh ở tuổi 37. Ngày 27.6.1949, Bộ Tư lệnh Nam bộ đã ra quyết định truy phong luật sư Lê Đình Chi quân hàm đại tá.
Ông được đánh giá là một “kỳ nhân” về luật học từ khi còn là sinh viên Luật khoa Đại học Đông Dương. Lấy bằng cử nhân luật năm 1935, luật sư trẻ, tài năng Lê Đình Chi được mời đón với lương cao bổng hậu, song ông đều từ chối. Bà Lê Thị Thoa, con gái đầu của ông, kể lại, ông từ chối cả chức tri huyện ở một tỉnh Bắc bộ để chuyển vào Nam bộ làm trạng sư rồi Chưởng lý tòa Áo đỏ Sài Gòn (tòa hình sự) theo gợi ý của tổ chức. Có lẽ tổ chức muốn ông có điều kiện bênh vực cho những chiến sĩ cách mạng đấu tranh giành độc lập dân tộc VN không may sa vào tay chính quyền cai trị thực dân Pháp.
Trong thời gian giữ chức vụ Trưởng phòng Quân pháp Bộ Tư lệnh Nam bộ, rồi Giám đốc Nha Quân pháp - Bộ Tư lệnh Nam bộ (1948 - 1949), Lê Đình Chi đã có công điều khiển Quân pháp Khu 7, Khu 8, Khu 9 và Sài Gòn - Chợ Lớn, thi hành đúng đường lối của Chính phủ. Ông còn mở các lớp học đào tạo cán bộ cho tòa án binh các quân khu. Bên cạnh đó, ông viết sách về luật pháp. Trước khi hy sinh, ông để lại nhiều tài liệu luật pháp có giá trị: Quân luật Việt Nam, Luật hình sơ lược, Luật hiến pháp sơ giản, Luật tố tụng, Luật vi cảnh... Một số sách khác còn đang viết dở dang như: Quân luật Việt Nam dẫn giải (tập 2) và Quốc tế Công pháp.
Có mặt trong lễ truy điệu ông, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, Thứ trưởng Chủ tịch phủ, Trưởng phái đoàn Chính phủ T.Ư, bày tỏ nỗi tiếc thương:
“Ông Lê Đình Chi là một trí thức có địa vị thời Pháp thuộc đã từ bỏ địa vị cũ, hăng hái gia nhập hàng ngũ kháng chiến ngay từ những tiếng súng đầu tiên bùng nổ ở Nam bộ, đã cùng anh em cầm súng giết giặc. Với đức tính nhẫn nại, hy sinh không hề thối chí, ông đã đặt nền móng tư pháp cho Nam bộ, đã gây dựng cơ sở cho bộ máy chính quyền ở Nam bộ...”.
Bình luận (0)