Giữa năm 2015 rộ tin đồn nhiều cửa hàng tại TP.HCM bị một “nữ quái chuyên bỏ bùa để trộm cắp tài sản”.
Trong khi nhiều người đang hoang mang lo lắng thì Lâm Hiếu Long và các thành viên CLB Săn bắt cướp TP.HCM âm thầm vào cuộc.Lâm Hiếu Long, 25 tuổi, đang cùng gia đình sống ở P.Phú Trung, Q.Tân Phú (TP.HCM). Long vừa là đội trưởng của nhóm săn bắt cướp hiện có 6 thành viên, vừa là admin tài khoản Facebook “Đội săn bắt cướp TP.HCM” và “CLB Săn bắt cướp TP.HCM”.
“Bà ấy tóc xoăn vàng vàng...”
Nhóm của Long lập tài khoản Facebook kèm số điện thoại cá nhân vào năm 2013, như Long giải thích là “không phải để khuếch trương, đánh bóng tên tuổi gì cả” mà để đưa lên thông tin phòng chống cướp giật, hành trình bắt cướp, tâm lý bọn cướp giật, các video quay lại cảnh cướp giật, trộm cắp... để mọi người biết, đề phòng.
Nhiều người theo dõi rồi chia sẻ với người khác, thu hút sự quan tâm của dân mạng. Chính Long cũng không ngờ là nhờ vậy mà sau đó bắt được “nữ quái” từng là nỗi ám ảnh của các cửa hàng kinh doanh vốn “cảnh giác cao độ” ngay giữa trung tâm TP.HCM.
Cuối tháng 8.2015, Long nhận được điện thoại của một người ở Q.1 báo tin vừa bị “một bà lớn tuổi” vào cửa hàng nước hoa lừa trộm hàng với tổng giá trị gần 20 triệu đồng. Cửa hàng không có camera an ninh ghi hình nên khi thuật về quá trình bị trộm, nạn nhân không nhớ rõ mặt kẻ trộm, chỉ mô tả được “bà ấy tóc xoăn vàng vàng, mập mập, tướng sang sang”.
Tiếp đó có thêm 2 cửa hàng điện thoại gọi điện nói cũng bị một phụ nữ lừa, trong đó cửa hàng ở đường Lê Hồng Phong (Q.10) có camera quay lại hành vi lừa trộm của “nữ quái”.
Kể từ lúc đó, đi đến đâu, Long và các thành viên CLB Săn bắt cướp TP.HCM cũng chú ý, đặc biệt là quan sát các cửa hàng điện thoại, nước hoa để xem có người nào có hình dáng như mô tả vậy hay không, nhưng suốt một tháng trời không thấy tăm hơi.
Gần cuối tháng 9, Long nhận cuộc điện thoại từ Thủ Dầu Một (Bình Dương), giọng hốt hoảng: “Em biết anh chia sẻ đoạn video lên Facebook về nữ quái chuyên bỏ bùa để lừa trộm cắp tài sản. Em thấy bả ở dưới này”. Nghe vậy, Long hồ hởi: “Em theo bả giùm anh, anh chạy xuống liền”. Tuy nhiên, khi Long từ TP.HCM phóng xe xuống tới Thủ Dầu Một thì “nữ quái” mất dấu, bởi người báo tin cho anh không bám theo kịp do bà ta có người chở đi và hành tung lúc ẩn lúc hiện. Dù rất ấm ức nhưng Long đành phải quay về.
“Chắc ăn thì phải bắt quả tang”
Cũng nhờ thông tin được Long tung lên mạng, một anh công an ở Bến Tre tình cờ xem được, gọi lên báo tin “nữ quái” đang ở H.Chợ Lách (Bến Tre). Ban đầu người này tưởng Long cũng là công an nên nói qua điện thoại: “Em xuống đi, hay là nhờ bên ngành ai đó xuống”.
“Lúc đó em mừng lắm, em thưa lại là em không phải công an. Rồi chợt nghĩ, nếu mình về Bến Tre tìm gặp thì cũng đâu có cớ gì nói bà ấy ăn trộm, ăn cắp hay lừa đảo được. Mà nếu bị động, bà ấy bỏ trốn thì làm sao. Mà nếu làm liều, bắt di lý về thì bà ấy kiện chết”, Long chia sẻ và cho biết thêm: “Trước khi đi em có nói với bên Công an Q.10, nơi có cửa hàng bị lừa và có video quay lại tố cáo hành vi ăn trộm của bà ấy, nhưng mấy ảnh bảo phải xin chỉ thị của cấp trên, làm thủ tục, hồ sơ giấy tờ mới được. Em hiểu thủ tục đó là phải làm thôi, nhưng nếu kéo dài thì bà ấy còn đi hại người ta nữa”. Sau khi đắn đo suy nghĩ, Long bàn với anh em trong nhóm đi xuống Bến Tre, “ít ra cũng chụp hình bả một cái để đăng lên mạng cho mọi người thấy cho bõ tức”.
Xuống đến Chợ Lách, được sự hỗ trợ tích cực của công an địa phương nên Long và anh em trong nhóm có cơ hội trực tiếp nhận diện “nữ quái”. Long kể: “Khi bả xuất hiện, em xác định là đúng bà đó ăn trộm trên Sài Gòn luôn. Lúc nào bà ấy cũng bịt khẩu trang che hết mặt, chỉ chừa đôi mắt thôi. Nhưng đôi mắt ấy em nhìn lúc nào cũng nhớ, nhớ hoài luôn, bởi em đã xem kỹ video từng chi tiết, từng hành động, từng dáng đi. Bà ấy mới đi vào là em biết liền luôn, vẫn đội cái mũ vành trắng khi lên Sài Gòn gây án. Nhưng lúc này không có cớ gì để giữ. Vậy là tụi em bàn với công an địa phương là để cho chắc ăn thì phải chờ bắt quả tang”.
Tìm hiểu kỹ ở Bến Tre, Long nắm rõ lịch trình của “nữ quái”. Cứ mỗi sáng sớm bà ấy đón xe khách lên Sài Gòn, chiều về lại Bến Tre; ngày nào cũng vậy và đều có “chiến lợi phẩm”. Những chiến lợi phẩm ấy “nữ quái” mang về bán với giá 70 - 80% so với giá trị thực nên có nhiều người mua, từ nước hoa, tổ yến, điện thoại, nệm, sữa, ti vi, tủ lạnh...
Long nhớ lại: “Cái gì bả cũng lừa được hết. Bả đi không giống như người bình thường. Đến Bến xe Q.8 bả ngoặt ra phía sau có hẻm nhỏ để đi. Em vẫn còn nhớ hôm đó là ngày 2.10. Anh em trong nhóm mai phục vòng ngoài ở bến xe hết rồi, canh đúng xe đó xuống là bám bả theo dõi. Ai ngờ đâu bả lòn theo ngõ sau đón xe ôm chở đi rất lẹ. May mắn sao anh em trong nhóm thấy được và bắt đầu chia nhau chạy theo các hướng tìm”.
Giữa ban ngày đường phố Sài Gòn xe cộ nườm nượp, Long cứ tưởng là bị mất dấu “nữ quái” rồi, nhưng may mắn là khi đến gần chân cầu Nguyễn Tri Phương thì đuổi kịp. Long âm thầm theo dấu “nữ quái” từ đường Nguyễn Tri Phương (Q.5) vòng qua Nguyễn Trãi, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Thị Minh Khai, Điện Biên Phủ, Hai Bà Trưng, Đinh Tiên Hoàng (Q.1)...
Trong quá trình đi lòng vòng đó, có lúc “nữ quái” tạt vào chợ, cho đến lúc “cập bến” một tiệm bán sữa ở gần giao lộ Lê Quang Định - Phạm Văn Đồng thì bị nhóm của Long lật tẩy một cách ngoạn mục...
“Bả đi lừa người ta mà đeo rất nhiều vàng. Sau đó ở cơ quan công an mới biết vàng ấy đều là vàng thật và cũng là do bà ấy lừa người ta mà có không à”, Long kể. (còn tiếp)
Bình luận (0)