Với câu hỏi này, dù đã tìm được câu trả lời cho bản thân mình từ trước, nhưng chính bởi đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay, mình lại càng khẳng định câu trả lời của mình hơn.
Qua những dòng sau, mình xin chia sẻ câu chuyện về mẹ - đấng sinh thành - người đã có ảnh hưởng rất lớn đối với sự lớn lên, trưởng thành của mình, nhằm ghi lại một chút gì đó để lan tỏa những thông điệp tích cực, tri ân, để sau này khi cuộc sống lại trở về hình hài như xưa, mình có thể xem lại, và trân trọng hơn những phút giây an nhiên trước mắt.
Minh họa: Văn Nguyễn |
“Cộng đồng” ở đây có thể hiểu theo nhiều nghĩa. Nếu được đề cập ở nghĩa hẹp, “cộng đồng” là gia đình, là trường lớp, là khu phố bé nhỏ, thân quen; là những nơi gắn bó mật thiết và trực tiếp với quá trình mà người ta lớn lên, trưởng thành.
Và, nếu như được hiểu ở nghĩa rộng hơn một chút, “cộng đồng” chính là đất nước, là thế giới bao la.
Mình nghĩ, “cộng đồng” hiểu theo nghĩa nào cũng có giá trị của riêng nó.
Tuy nhiên, ở đây, mình sẽ chọn diễn giải cộng đồng của mình theo cách hiểu “cộng đồng” là những môi trường gắn bó mật thiết và trực tiếp với quá trình mà người ta lớn lên, trưởng thành, và mình sẽ tập trung vào khía cạnh gia đình, mà rõ hơn, là câu chuyện về mẹ của mình, trong những ngày dịch bệnh hoành hành khắp nơi, trong những ngày mà không khí tang thương không biết phải diễn tả bao nhiêu cho đủ.
Mẹ mình cũng chỉ là một người bình thường. Mẹ là một nhân viên của phòng kinh doanh, mỗi sớm tinh mơ phải chạy hơn 30 km để đến nơi làm việc, rồi mỗi chiều lại chạy bao nhiêu đó cây số để đi về. Một tay mẹ lo toan việc tìm chỗ học hành, ăn uống của chị em mình.
Ngoài việc ở công ty, việc ở nhà, mẹ còn là người quản lý việc tính toán, tổng kết điện, nước hằng tháng của chung cư nhà mình - một chung cư nhỏ bé, cũ kỹ, có khoảng độ hơn 20 hộ.
Rồi dịch đến, cùng với giãn cách xã hội, mẹ phải làm việc tại nhà, và kiêm luôn việc là cầu nối của phường, xã với khu phố nhà mình, trong khi vẫn phải hoàn thành những việc ở công ty.
Rồi khu phố nhà mình có những F0 đầu tiên, rồi có lệnh phong tỏa, rồi xuất hiện những bất tiện nhất định, những thiếu thốn, những than phiền từ bà con hàng xóm.
Từ hồi mình phải nghỉ học vì dịch bệnh, mỗi lần mình thấy mẹ là mỗi lần mẹ nghe điện thoại, hay trả lời tin nhắn, gần như là không ngừng nghỉ.
Mẹ giải đáp một số thắc mắc của bà con, dù là những thắc mắc nhỏ nhất, dù đôi khi, câu trả lời cho những thắc mắc đó đã được ghi rõ trong các văn bản thông báo từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch phường/quận/thành phố.
Mẹ kiên nhẫn lắng nghe, ghi nhận những khó khăn mà bà con gặp phải, những nguyện vọng của họ, rồi trình bày cho những người có liên quan, có thẩm quyền.
Những phần quà hỗ trợ cho khu phố từ các nhà hảo tâm |
BÉ ĐẬU ĐEN |
Mẹ cùng mọi người kết nối, liên hệ với một số nhà hảo tâm xin giúp đỡ cho một số hộ khó khăn đang bị phong tỏa; mẹ cũng giải quyết những việc của công ty, nhất là khi một người đồng nghiệp của mẹ đột nhiên bị bệnh nặng, và mẹ đã làm thêm một phần việc giúp cho đồng nghiệp của mình.
Trong cuộc sống thường ngày, trước khi dịch bệnh hoành hành, mẹ mình đã luôn là một người sống tình cảm, được sự yêu quý của người xung quanh, mẹ luôn sống vì cộng đồng - mẹ tham gia các buổi sinh hoạt phường, xã, luôn giúp đỡ người khác mà không cần được nhớ ơn.
Và khi dịch đến, mẹ lại tham gia nhiều hơn vào những công tác xã hội. Mẹ cho mình hiểu thế nào là lối sống tình cảm, lối sống cảm thông và vị tha vì người khác.
Mẹ là kiểu người sẽ cảm thấy mệt mỏi nếu cứ phải tính toán, dò xét một cách tỉ mỉ tất cả những việc mình làm, suy xét quá kỹ càng về những mặt lợi - hại - tốt - xấu cho từng dự định của mình.
Mẹ cho mình động lực để hướng đến những điều tốt đẹp, mẹ là một sự cổ vũ thầm lặng để mình quyết định xây dựng và tham gia những dự án cộng đồng, mang đến những giá trị tích cực cho những người xung quanh.
Cộng đồng xung quanh mình gồm rất nhiều người, và mình luôn biết ơn tất cả những ai từng bước qua đời mình, vì mình luôn có thể học được gì đó từ họ, và hoàn thiện chính mình hơn. Nhưng dù sao đi nữa, những người mình tiếp xúc thường xuyên vẫn sẽ luôn là những người có sức ảnh hưởng nhiều nhất đối với việc định hình tính cách và lối sống của mỗi chúng ta.
Mình luôn biết ơn, và mong mẹ luôn khỏe mạnh để có thể tiếp tục góp công sức cùng Chính phủ, các cấp chính quyền địa phương cả nước trong công cuộc phòng chống dịch hiện nay.
Bình luận (0)