Đó là câu chuyện về những thai phụ ở xã vùng cao Hữu Kiệm (H.Kỳ Sơn, Nghệ An) vượt biên sang Trung Quốc sinh con rồi bán cho người bản xứ. Mới đây, người viết quay lại vùng đất nghèo khó này và lòng vẫn nặng trĩu khi chính quyền địa phương đang phải duy trì tổ canh thai phụ để ngăn cản họ đi bán con.
Đã 6 năm trôi qua kể từ thời điểm tình trạng bán con xuất hiện ở các bản làng ở đây, nhiều biện pháp đã được áp dụng nhưng sự thay đổi nhận thức của những người mẹ vẫn chưa có chuyển biến đáng kể. Người vùng cao vốn sống khép mình giữa đại ngàn, những năm gần đây, họ hòa nhập dần với cuộc sống hiện đại, nhưng sinh kế vẫn chỉ là bám rừng với thu nhập đắp đổi qua ngày. Nhiều người ở Hữu Kiệm chọn cách đoạn tình bán con để lấy tiền phục vụ nhu cầu cá nhân và gia đình.
Tiếp tay cho họ là những kẻ mua bán người đang cư trú ở Trung Quốc, móc nối với các chân rết, dụ dỗ thai phụ vượt biên. Mỗi đứa con bị bán, người mẹ nhận được 40 - 80 triệu đồng và dĩ nhiên, những kẻ môi giới cũng hưởng lợi lớn. Đứa trẻ bị bán ở Trung Quốc, Công an Nghệ An không thể tìm được bị hại, không có cơ sở để khởi tố tội mua bán người, trong khi hành vi mua bán bào thai chưa được quy định trong luật.
Từ năm 2018, chính quyền phải lập tổ canh thai phụ, không cho họ rời địa phương. Việc làm bất đắc dĩ này vô tình xâm phạm quyền tự do đi lại của công dân, nhưng buộc lòng chính quyền phải làm khi việc nâng cao nhận thức, đánh thức lương tâm người mẹ chưa mang lại hiệu quả.
Dự thảo sửa đổi luật Phòng chống mua bán người mới đây đã bổ sung điều khoản cấm thỏa thuận mua bán người từ khi còn là bào thai, được nhiều đại biểu Quốc hội thảo luận, tán thành. Hy vọng, dự thảo này sẽ được Quốc hội thông qua, để tạo cơ sở pháp lý xử lý những kẻ buôn người và là rào chắn để ngăn những người mẹ vượt biên bán con.
Bình luận (0)