Hẻm 245 Nguyễn Trãi (Q.1, TP.HCM) khá rộng. Từ đầu hẻm nhìn vào, những quán ăn có rất nhiều cái tên từ Việt Nam đến nước ngoài, từ nem nướng Nha Trang đến mì Ý, Beef Steak khoai...
Gần 100 chiếc máy ảnh cũ
|
Trong hẻm này, bạn trẻ dễ bị ghì chân lại lại bởi lối “trưng diện” của một quán cà phê nằm bên tay trái. Đó là hình ảnh chiếc máy chụp hình được phóng to và "bao bọc" hết mặt tiền của quán. Tò mò, tôi đẩy cửa vào, giật mình với kệ gỗ chứa gần 100 chiếc máy ảnh cũ từ nhiều nhãn hiệu nổi tiếng như Canon, Nikon, Olympus. Tôi lập tức cầm thử một chiếc máy ảnh lên, nó khá đầm nhưng chỉ là những cái “xác” của máy ảnh thôi.
“Chủ quán có người ông sống ở nước ngoài rất thích chơi máy ảnh phim, nhưng nay ông mất rồi, từ đó người chủ mới mở quán cà phê trưng bày máy ảnh phim để tưởng nhớ về ông mình. Những máy này sản xuất từ năm 1960 đến năm 1980 nên khá nặng, máy ảnh phim hồi xưa cho ra hình màu sắc chân thật hơn, mình có thể làm chủ được ánh sáng của máy khi chụp và để có được bức hình phải trải qua nhiều công đoạn nên bức ảnh của mình được trân trọng hơn”, nhân viên quán chia sẻ.
|
Nơi lưu giữ những ký ức
Chọn một góc trong quán để chụp hình kỷ niệm, nhóm của anh Hồ Thanh Long, ngụ tại P.3 Q.8 TP.HCM nhí nhảnh làm kiểu cho nhân viên của quán chụp hình. “Không gian của quán rất thích hợp cho dân yêu máy ảnh cũ, đặc biệt là được quán chụp hình miễn phí khi mua thức uống với hóa đơn trên 100.000 đồng. Khi cầm tấm ảnh này lên mình rất thích vì mình lưu giữ được kỷ niệm với những người bạn”.
“Việc lưu giữ hình ảnh bạn bè rất quan trọng vì đôi khi 1 tấm ảnh không đơn thuần chỉ là ảnh, mà còn là kỷ niệm, là nơi lưu giữ những ký ức vì khi qua rồi không thể quay trở lại mà dù có tiền cũng không mua được. Để rồi khi xa nhau không gặp nhau nữa thì còn gì đó để nhớ”, anh Thanh Long tâm sự.
Đứng thẫn thờ nhìn những bức hình lưu niệm của người khác, Lê Thị Ngọc Diệu, 23 tuổi đến từ Đồng Nai ,cho biết: “Mình khá bất ngờ với lối trang trí từ những chiếc ảnh cũ. Đặc biệt là bức tường treo đầy ảnh kỷ niệm bạn bè, gia đình khi đến quán, chợt nhận ra rằng đã lâu lắm rồi mình chưa chụp được một tấm hình kỷ niệm với gia đình”.
“Đối với mình gia đình là nơi rất là quan trọng, không chỉ để về mà còn là nơi để dạy cho ta nhiều bài học trong cuộc sống. Là một đứa con ở tỉnh, mình thấy rằng Sài Gòn khá là nhộn nhịp nhưng bên cạnh đó cũng là những chật vật, những vất vả lo cơm áo gạo tiền, nó khác xa với việc ở dưới quê và được gia đình chăm sóc. Nhưng sau tất cả những khó khăn, những vất vả thì nơi mình nghĩ đầu tiên đó chính là gia đình”, chị Diệu chia sẻ.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, ngồi nhâm nhi tách cà phê sữa trứng cùng người bạn, chị Nguyễn Diệu Hiền, 24 tuổi, đến từ Bạc Liêu, cho biết: “Ngày nay đa số các bạn trẻ đi đâu cũng ôm mỗi người một cái điện thoại rồi cấm mặt vào đó. Chả ai nói nhau câu nào. Chúng ta hãy sống chậm lại, quan tâm nhiều hơn thay vì cứ nhìn chầm chầm vào điện thoại như thế, chỉ có ngồi nói chuyện cùng nhau thì mới có thể giúp mối quan hệ ngày càng thêm khắng khít hơn”.
Bình luận (0)