“Nhớ nhất là mâm cơm nhà”
Sau những ngày nghỉ dài của Tết Nguyên Đán, của đợt cách ly xã hội phòng Covid-19 vừa qua trừ học sinh sinh viên theo lịch học của một số trường, các cấp học để phòng ngừa dịch bệnh do virus Corona thì lao động phổ thông ở TP.HCM hầu hết đều đã trở lại với công việc. Sau tuần làm việc đầu tiên, nhiều người vẫn nhớ quê. Nhất là đối với những người sinh sống xa quê, số lần về nhà hàng năm chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Anh Nguyễn Đăng Bái (31 tuổi) bồi hồi khi nhắc đến vùng quê nghèo Quảng Trị. Anh vào Sài Gòn lập nghiệp đến nay đã 8 năm. Thời gian trước, mỗi năm anh Bái về quê 2 đến 3 lần. Mấy năm trở lại đây, anh Bái chuyển sang buôn bán nên không có nhiều thời gian về. Trừ khi gia đình có việc quan trọng vợ chồng anh mới sắp xếp về. Quảng Trị xa xôi, không phải lúc nào anh cũng sắp xếp được thời gian và chi phí về quê.
|
|
Anh Bái cũng chia sẻ thêm, vào lại Sài Gòn thì điều anh nhớ nhất chính là bữa cơm gia đình. Hình ảnh bữa cơm tuy đơn giản nhưng ấm áp và luôn nhớ trong tâm trí anh. Anh nhớ nhà, nhớ mẹ già. "Những ngày Tết là ngày ấp áp và yên bình của cả gia đình, người đi và người ở lại ai cũng nhớ nhau cả. Ngoài nhà thì hình ảnh làng xóm tụ tập cúng tất niên, cúng đầu năm, hỏi thăm nhau cũng khiến mình nhớ da diết”, anh Bái nhớ lại.
Trở lại Sài Gòn, Lê Nữ Thùy Linh (22 tuổi) chia sẻ: “Một năm tôi về nhà được 2 lần là nghỉ hè và dịp Tết. Nếu có thể tôi còn muốn về thêm, nhưng vì quê xa nên tốn kém khá nhiều, đành chịu. Vào lại Sài Gòn, tôi nhớ nhất là mâm cơm gia đình, ở trong thành phố tuy tấp nập không thiếu thứ gì cả nhưng đúng là không đâu bằng mâm cơm nhà, dù chỉ có rau cà, cá mặn nhưng vẫn thèm".
Mang theo “quà quê” để đỡ nhớ quê
Với nhiều người, dù không phải lần đầu rời quê nhưng mỗi lần vào lại Sài Gòn vẫn có cảm giác nhớ nhà như ngày đầu tiên. “Ở nhà làm gì cũng thích hơn, ở thành phố tuy khá tự do nhưng lại không khiến mình thoải mái như ở quê nhà”, Linh tâm sự.
Để bớt đi cảm giác nhớ quê, nhiều người chọn cách mang theo một ít hương vị riêng của quê hương mà ở thành phố không có được. Chị Nguyễn Thanh Hương (25 tuổi) hài hước chia sẻ: “Hành lý mỗi lần về quê chỉ gồm có một vali quần áo nhỏ mà mỗi lần từ quê lên là lòi ra thêm nhiều nữa. Mẹ ở nhà gói hết thứ này thứ kia, kêu ở thành phố không có, mà tôi cũng muốn mang theo xem như mang theo chút gì đó của quê mình”.
|
|
|
Lên thành phố sớm hơn bạn bè, Lê Minh Thư (22 tuổi) chia sẻ: “Sau một cái tết khá dài thì thứ mà bản thân nhớ nhất là những bữa cơm, những món mẹ nấu. Trước khi lên Sài Gòn mẹ thường mua những món đặc sản ở quê cho tôi mang theo như là nem hay sen vì quê ở Đồng Tháp. Quà quê không có gì nhiều chỉ đơn giản vậy mà tôi thấy vui lắm, đỡ phần nào cảm giác nhớ quê”.
Không chỉ nhớ quê, mỗi lần trên xe từ quê vào Sài Gòn, những người con xa xứ lại mang theo nhiều hy vọng về một khởi đầu tốt hơn cho năm mới. Hy vọng lần trở về sau sẽ trưởng thành hơn, học được nhiều thứ hơn để bố mẹ ở quê đỡ vất vả, có thể đỡ đần được phần nào cho gia đình.
Bình luận (0)