Những viên ngói âm dương
cứ nằm lặng yên trên mái nhà xưa cổ kính
Những vết rêu xanh bám bụi thời gian
phơi bao phận đời nắng mưa dầm dãi
phơi cả nỗi đau vô hạn kiếp người
Mái ngói nằm kề sấp bên nhau
như chồng vợ, như ông bà ôm đàn con cháu
Mái ấm ấy cho bao đời hết thảy
Sao giờ đây bỗng quá lạnh lùng
Đứng ngắm nhìn mái ngói âm dương
Mà nhớ quá ngày tôi vừa mới rạng
Hôm ấy là một đêm trăng sáng
Âm dương đời tôi trời đất giao hòa
Khi về thăm ngôi nhà cổ năm xưa
Tôi mới hiểu đâu là mái ấm
Những viên ngói âm dương một thời xa lắm
Hai mái thiêng liêng - đôi cánh mỏng…
mẹ tựa vai cha, còng lưng trĩu nặng
để cho tôi được làm người.
Bình luận (0)