Mát lành chè hạt sen bọc nhãn

Bát chè sen nho nhỏ ngoại nấu, ăn dăm phút là hết veo, mà để chế biến ra nó, lại kỳ công vô cùng. Ngoại tôi là người phụ nữ Hà Thành xưa.

Món quà từ ao sen nhỏ

Khi cái nắng oi nồng của mùa hè hắt xuống liếp cửa, tiếng con tu hú ngoài đồng vọng về ngày càng thêm khắc khoải, cũng là lúc đầm sen trước nhà ngoại chậm rãi ngát hương. Tôi của lúc đó, cũng bắt đầu háo hức chờ đợi món chè hạt sen bọc nhãn lồng do ngoại tự tay chế biến.
Mẹ tôi là người Hà Nội, lại lấy chồng xa. Hà Nội trong tôi, là những ngày hè ngắn ngủi theo mẹ về thăm bà. Những món ngon Hà Nội, được đôi tay khéo léo của bà chế biến, bao giờ cũng khiến đôi chân tôi háo hức mỗi lần trở về, lại bịn rịn khi phải rời đi. Ngoại hay đùa, bảo tôi chẳng thèm nhớ ngoại, chỉ ngóng trông những món ngon bà làm. Nghe thì oan ức thật, nhưng kỳ thực, được ăn những món ngon ngoại nấu, thiệt chẳng có quán xá nào bằng.
Nhà ngoại nằm ở vùng ngoại ô Hà Nội. Trước nhà có một ao sen nho nhỏ. Năm nào tôi về, cũng đúng dịp sen đang vào vụ. Vậy là may mắn được thưởng thức bát chè sen bọc nhãn lồng của ngoại. Bát chè sen nho nhỏ, ăn dăm phút là hết veo, mà để chế biến ra nó, lại kỳ công vô cùng. Ngoại tôi thuộc típ người phụ nữ Hà Thành xưa.
Cái nét thanh lịch, nhẹ nhàng dường như đã hòa trong xương cốt, dù năm tháng khiến lưng bà có còng đi đôi chút, thì sự dịu dàng, nhã nhặn, tinh tế ấy chẳng hề giảm đi. Cái khéo léo tinh tế của ngoại nó hiển hiện trong từng bước đi, lời nói, trong từng món ngon trên mâm cơm mỗi ngày.
Lại nói, những món ngon ngoại nấu, bao giờ cũng đẹp mắt, vừa nhìn đã thấy hấp dẫn, hương vị lại ngon vô cùng. Dù là món dân dã như bánh đúc, xôi khúc, hay tinh tế như món chè hạt sen bọc nhãn, đều được đôi bàn tay ngoại chế biến vô cùng khéo léo, mang đến một hương vị rất riêng.
Tôi còn nhớ rất rõ những buổi sớm mai ngoại ngồi trước hiên nhà, tỉ mẩn bóc vỏ từng hạt sen xinh xinh, rồi khéo léo lột từng lớp lụa mỏng bao quanh hạt, sau đó lại từ tốn soi từng cái tim sen. Nhãn lồng nấu chè, ngoại dùng dao díp nhỏ, sau khi bóc vỏ thì khoét vòng quanh cuống, nhẹ nhàng tách bỏ đi phần hạt.
Nhìn ngoại ngồi chăm chút cho từng công đoạn một, mới biết ngoại để thật nhiều tâm tư trong việc chế biến món ăn. Cho nên, cái ngon của mỗi món ăn ngoại nấu, không phải bởi sự tươi ngon của nguyên liệu, sự vừa đủ của mắm muối, sự chuẩn xác đúng độ của lửa, mà còn gói ghém trong đó tất cả tình yêu của bà dành cho người thân.

Món ăn tiến vua

Ngoại kể, chè hạt sen bọc nhãn lồng còn được gọi bằng cái tên khác là chè long nhãn. Xưa là món ăn tiến vua. Nên quá trình nấu nướng mới công phu như thế. Ngoại dùng lá sen bọc kín hạt sen, thêm ít đường phèn giã nhỏ, rồi hấp cách thủy trên bếp. Ngoại nói, như vậy hạt sen không ngấm nước, lại càng thêm đượm hương sen. Hạt sen sau khi hấp chín, sẽ được ngoại lồng vào trong quả nhãn đã tách bỏ hết hạt trước đó. Vậy là xong khâu chuẩn bị.
Chè hạt sen của ngoại, bao giờ cũng được nấu bằng đường phèn. Vị ngọt mà thanh mát nhẹ nhàng. Đường phèn sau khi nấu sôi lên, thì cho hạt sen bọc nhãn lồng vào rồi nhanh tay tắt bếp, để nhãn vẫn giữ được độ giòn mà không làm giảm mất hương thơm.
Chè hạt sen ăn ngon nhất là sau khi ướp lạnh. Nước chè trong vắt, quả nhãn trắng ngần, thấp thoáng bên trong là hạt sen vàng ươm. Vị ngọt thanh của đường phèn như thấm sâu trong miệng, thịt nhãn giòn tan, hạt sen bở bùi, ngon không nỡ nuốt. Thưởng thức hết chén chè rồi mà hương sen hòa trong hương nhãn như vẫn cứ vấn vít mãi chẳng chịu tan.
Những ngày này, TP.HCM nóng như đổ lửa, chợt thấy thèm da diết chén chè hạt sen bọc nhãn lồng của ngoại ở quê nhà ghê gớm. Không lẽ, lại xách ba lô chạy về thăm bà. Ôi chao, nếu vậy, chắc bà lại bảo: “Mày chỉ thích món ngon bà nấu, chứ nhớ thương gì bà” mất thôi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.