Mắt thấy, tai nghe, trái tim cảm nhận luôn mang lại những điều chân thực nhất!

Tâm Hòa
Bà Rịa - Vũng Tàu
12/09/2023 15:00 GMT+7

Đối với tôi mà nói, "Hào khí miền Đông" là một điều gì đó quá lớn lao, xa vời. Tôi chẳng thể nào cảm nhận được hết "hào khí" mà mọi người vẫn thường nhắc đến khi nói về những mảnh đất miền Đông gian lao và anh dũng ấy. Bởi lẽ, tôi chẳng được sinh ra ở đây...

Tôi là một người con của dải đất miền Trung đầy nắng và gió…

Mắt thấy, tai nghe, trái tim cảm nhận luôn mang lại những điều chân thực nhất! - Ảnh 1.

Thanh xuân đầy nhiệt huyết gắn liền với thành phố Bà Rịa

TGCC

Thế nhưng, suốt chặng đường gần 10 năm học tập, sinh sống và làm việc tại thành phố biển Bà Rịa – Vũng Tàu, tôi đã phần nào cảm nhận được tinh thần ấy một cách trọn vẹn nhất. Cái tình của con người nơi đây đẹp lắm, đẹp đến nỗi cứ mãi níu chân tôi ở lại, chẳng muốn rời. Ngần ấy năm là ngần ấy thời gian tôi dùng mắt để quan sát, dùng tai để lắng nghe và dùng trái tim để cảm nhận sự ấm áp, hào sảng của những nơi tôi đã qua, những người tôi đã gặp.

Để mỗi khi nhớ về, chặng đường 10 năm ấy lại như một thước phim tua chậm cứ hiện rõ mồn một trong tâm trí tôi.

Bà Rịa, ngày 11 tháng 8 năm 2014

Bà Rịa chào đón người con gái miền Trung bằng những tia nắng dịu dàng, ấm áp. Lòng tôi cũng lâng lâng đến lạ!

Tôi còn nhớ như in những bữa cơm đầu tiên chan đầy nước mắt tại nơi đất khách quê người. Tôi nhớ nhà! Nhớ bữa cơm mẹ nấu, nhớ những lời la mắng của ba, và nhớ cả căn nhà nhỏ đầy ắp tiếng cười suốt 18 năm qua.

- Con gái lần đầu sống xa nhà đúng không? Vài hôm rồi sẽ quen thôi con ạ. Không khéo đến khi đấy lại chẳng muốn về nhà. 

Đấy là lời an ủi của cô chủ tiệm cơm khi thấy tôi nước mắt ngắn dài, nhìn đĩa cơm vẫn chưa vơi một hạt.

- Con cảm ơn cô ạ! Tôi trả lời cô trong tiếng nấc nghẹn.

Vâng, chỉ với đôi ba câu hỏi han, an ủi của cô như tiếp thêm sức mạnh cho trái tim yếu đuối của tôi. Biết ơn cô thật nhiều!

Bà Rịa, những ngày, những tháng, những năm đại học

Đúng, tôi đã quen với cuộc sống mới, tôi quen với cuộc sống tự lập, quen với sự mất mát vô hình nào đó mà chính tôi cũng chẳng thể gọi tên. Thay vào đó, tôi dần thích nghi với môi trường mới, những con người mới. Chẳng ai ngờ được, giữa lòng thành phố Bà Rịa này, nhịp sống lại êm đềm đến thế, con người cũng "tình" đến thế.

Có lẽ, điều tôi thích nhất là thời tiết nơi đây, chẳng nắng gắt như miền Trung quê tôi mà cứ dịu nhẹ như cái ngày đầu tiên tôi đến. Đôi lúc thời tiết Bà Rịa như tính khí của một cô gái mười tám, đôi mươi vậy. Vui đấy! Buồn đấy! Giận đấy! Nhưng cũng chóng nguôi ngoai.

Tôi chẳng còn lấy làm lạ khi bầu trời đang nắng bỗng đổ trận mưa to, rồi lại bừng sáng như chưa có chuyện gì xảy ra. Phải chăng, bởi nét tương đồng trong tính cách ấy mà tôi "nghiện" cái thời tiết nơi đây?

Mắt thấy, tai nghe, trái tim cảm nhận luôn mang lại những điều chân thực nhất! - Ảnh 2.

Cánh đồng lúa Long Điền nằm nép mình bên Bà Rịa

TGCC

Bà Rịa, ngày 21 tháng 9 năm 2019

Hôm nay, tôi kết thúc chặng đường năm năm đại học. Cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp, tôi chính thức trở thành cô tân kỹ sư, chính thức bỏ lại Bà Rịa đằng sau để chinh phục những chân trời mới.

Tôi vật vã tìm việc gần nửa năm trời chốn phố thị đất chật người đông, nhưng may mắn đã không mỉm cười với tôi. Có lẽ, TP.HCM và tôi chưa đủ duyên nợ để có thể đi cùng nhau một chặng đường dài.

Phú Mỹ, ngày 28 tháng 3 năm 2020

Tôi quyết định tạm biệt Sài Gòn trong những ngày đại dịch Covid-19 đang bắt đầu bùng phát. Tạm biệt Sài Gòn, tôi tạm biệt cái nóng như thiêu như đốt, tạm biệt những ngày mưa tầm tã chẳng biết khi nào ngưng, và tạm biệt cả những cơn bão trong chính tâm hồn tôi.

Một lần nữa, tôi tìm về với bình yên…

Ngày trở về, chốn cũ chào đón tôi bằng một cơn mưa như trút nước. Dường như "người mẹ" đang hờn trách đứa con gái khờ dại đã bỏ xứ mà đi. Nhưng rồi, "người mẹ" ấy vẫn dang rộng vòng tay ôm lấy tôi vào lòng để vỗ về, để ôm ấp những ấm ức, những tổn thương mà tôi đã trải qua.

Bà Rịa, ngày 7 tháng 7 năm 2023

Tôi trở lại chợ Long Toàn để hoài niệm về khoảng thời gian tự đi chợ nấu ăn suốt những năm tháng đại học.

Lâu nay làm ở đâu mà không thấy đi chợ bé? – Cô bán rau hỏi tôi. Cô nhớ con ạ? – Tôi đáp lời cô trong sự ngạc nhiên. Nhớ chứ, mày ngày nào chẳng mua rau của cô, chỉ là cô không nhớ tên thôi. Con bé này ngày trước nó mập chứ không gọn như bây giờ đâu. – Một cô ở hàng bên cạnh tiếp lời.

Bỗng chốc nước mắt tôi lưng tròng, chỉ chực trào nơi khóe mắt. Tôi chẳng thể nào tin được ở nơi đất khách quê người này, sẽ có người nhớ và nhận ra tôi sau một vài năm không gặp.

Lòng tôi ấm áp đến lạ thường!

Phú Mỹ, ngày 8 tháng 8 năm 2023

Giờ đây, tôi vẫn đang tiếp tục hành trình của mình tại Công ty Nippon Sanso Việt Nam, vẫn gắn bó với mảnh đất Bà Rịa – Vũng Tàu đầy tình yêu thân thương này.

Tuy không phải là nơi sinh ra tôi, nhưng với ngần ấy thời gian và tình cảm, tôi xin được phép tự nhận mình là người con của Bà Rịa – Vũng Tàu, của miền Đông Nam bộ. Chính nơi đây đã chứng kiến sự trưởng thành của cô gái mười tám nhiều non nớt, vụng dại. Chứng kiến muôn vàn cung bậc cảm xúc của tôi để rồi luôn vỗ về, an ủi, ôm ấp và nâng đỡ tôi.

Với tôi, không biết bao nhiêu câu từ mới đủ để diễn tả hết được những ký ức của tôi về nơi đây. Và tôi cũng sẽ chẳng bao giờ quên được rằng Bà Rịa – Vũng Tàu đã luôn dịu dàng với tôi như thế.

Cuộc thi viết Hào khí miền Đông do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 tổ chức là cơ hội để độc giả chia sẻ tình cảm sâu đậm của bản thân về đất và người các tỉnh thành Đông Nam bộ (bao gồm Bà Rịa- Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Tây Ninh, TP.HCM), đồng thời đóng góp những cách làm hay, mô hình mới, tư duy sáng tạo, năng động của người miền Đông. Tác giả có thể gửi bài tham dự theo hình thức tản văn, tùy bút, ghi chép, phóng sự báo chí... để có cơ hội nhận các giải thưởng hấp dẫn với tổng trị giá đến 120 triệu đồng.

Bài dự thi vui lòng gửi về địa chỉ email haokhimiendong@thanhnien.vn hoặc gửi qua đường bưu điện về địa chỉ Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM (ngoài bì thư ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi Hào khí miền Đông). Cuộc thi sẽ nhận bài dự thi đến hết 15.11.2023. Bài viết được chọn đăng trên nhật Báo Thanh Niên và báo điện tử thanhnien.vn sẽ nhận được nhuận bút theo quy định của tòa soạn.

Thể lệ chi tiết vui lòng xem tại đây.

Mắt thấy, tai nghe, trái tim cảm nhận luôn mang lại những điều chân thực nhất! - Ảnh 4.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.