Nhớ quê lòng dạ bồn chồn
Giêng hai cỏ biếc bên cồn tuổi thơ
Áo cơm phiêu bạt ơ hờ
Phù vân cười cợt dại khờ về sau
Thời gian không sắc không màu
Thủy chung nào biết nơi đâu cội nguồn
Kìa ai mang mặt nạ tuồng
Khóc cười quên cả đất vuông trời tròn.
Bình luận (0)