Mẹ bỏ đi, cha mất vì Covid-19, chị gái đi làm gồng gánh nuôi 2 em
Mẹ bỏ đi từ sớm, gia cảnh khó khăn, Cẩm Nhi (18 tuổi, H. Bình Chánh) phải nghỉ học từ năm lớp 6 để nhường cơ hội đến trường cho 2 em. Giờ đây, dịch Covid-19 cũng cướp đi cả người cha của em, là chị cả trong nhà, Cẩm Nhi bất đắc dĩ phải trở thành trụ cột gia đình sớm để làm chỗ dựa cho các em.
Tự động phát
Lần cuối cùng gặp cha của em Cẩm Nhi (18 tuổi, ngụ ở ấp 1, xã Qui Đức H. Bình Chánh, TP.HCM) là cái tết cách đây 2 năm. Những tưởng tết năm nay, cha con sẽ được sum vầy, ai ngờ cuộc điện thoại cuối cùng của hai cha con lại từ trong bệnh viện điều trị Covid-19 ở TP. Thủ Đức.
Nhi là chị cả trong gia đình có 3 chị em, dưới em có hai em gái, một em 14 tuổi và một em 12 tuổi.
Suốt 2 năm nay, Nhi làm công nhân nhà máy lắp ráp linh kiện điện tử, tính cả tiền tăng ca thì một tháng được khoảng 6 triệu đồng. Làm được bao nhiêu, Nhi đưa hết cho bà ngoại để nuôi hai em.
Nhi nghỉ học sớm để đi làm có tiền cho hai em gái đi học đầy đủ |
lê nam |
Nhiều năm trước, cha mẹ của Nhi làm ăn đổ nợ, hai người thường mâu thuẫn nên mẹ Nhi bỏ đi, để lại 3 chị em ở với ông bà ngoại. Cha em ở nhà được một thời gian cũng đi làm xa, thỉnh thoảng mới về. Nhi nghỉ học từ năm lớp 6 để đi làm có tiền phụ ông bà nuôi hai em. Thấy các cháu ngày càng lớn nên bà ngoại có dựng cho ba chị em một căn nhà nhỏ sát bên để ở. Ngày ngày hai ông bà làm vườn, bán thêm hàng chợ để kiếm tiền, giúp Nhi chăm sóc hai em.
Bà ngoại dựng cho 3 em một căn nhà nhỏ ở sát bên |
lê nam |
Bà Lê Thị Kim Kiết (63 tuổi, bà ngoại của 3 đứa trẻ) không cầm được nước mắt mỗi khi nhắc đến cậu con rể hiền lành, chịu khó, mới mất vì Covid-19 hồi cuối tháng 8.2021 vừa qua.
"Trời tôi nói thiệt chứ, thằng rể mất tôi thương nó lắm, tại vì con gái mình bỏ thằng rể đi vậy. Thương nó lắm, cả gia đình ai cũng thương nó, nó hiền lắm", bà Kiết tâm sự.
Bà Kiết và em Cẩm Nhi |
lê nam |
Thông qua chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” do Báo Thanh Niên tổ chức, bạn đọc Quách Gia Mẫn nhận bảo trợ cho em Phạm Thị Như Thảo (em út trong nhà) mỗi tháng chu cấp 2,5 triệu đồng đến năm 18 tuổi. Số tiền này giúp Nhi vơi bớt một phần gánh nặng kinh tế. Trong khi em Phạm Thị Như Hảo, do làm khai sinh trễ nên lẽ ra năm nay học lớp 5 nhưng mới học lớp 3, chưa có nhà bảo trợ.
Phải nghỉ học từ sớm, phải vất vả đi làm từ khi chưa trưởng thành, Nhi chưa từng một lần mong ước gì cho bản thân. Ước nguyện lớn nhất của em là có đủ tiền để cho các em ăn học.
Bình luận (0)