Suốt 35 năm, mẹ già là điểm tựa vững vàng cho người con trai vẫn đang mắc kẹt giữa mơ và thực.
Bà Đỗ Thị Thắm - người mẹ già năm nay 83 tuổi, còn anh Nguyễn Hồng Minh con trai bà 53 tuổi. Anh Minh vào Trung tâm Chăm sóc phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội tại Thụy An, Ba Vì đã 25 năm và bà Thắm là người đồng hành suốt bao năm qua.
Hành trình của hai mẹ con còn dài hơn thế - đã tròn 35 năm bà chưa một lần buông tay con trai mình.
Con chào mẹ chưa?
Năm anh Minh 17 tuổi, tương lai đang trải ra phía trước. Một chàng trai khôi ngô, chuẩn bị thi tốt nghiệp, bỗng dưng thay đổi sau một lần đi tắm biển. Cơn dông bất ngờ ập đến, sóng lớn cuốn anh ra xa rồi quăng trở lại bờ. Suýt chết đuối, anh trở về nhà với sự trầm mặc lạ lùng. Kết quả học tập sa sút, anh ít nói, thu mình lại. Ban đầu, bà Thắm nghĩ con trai hư hỏng.
Một lần tức giận, bà lấy quạt đánh con mấy cái. Nhưng khi anh bật khóc, bà mới giật mình, gặng hỏi suốt một tiếng đồng hồ, cuối cùng anh chỉ thốt lên: "Con sợ chết!".
Bắt đầu từ đó, bà đưa con đi khắp nơi chữa trị, từ đông y đến tây y, đến những nơi xa xôi bất kể người nào mách bảo. Bà đi tận Điện Biên, Sơn La tìm thuốc. Nhưng cậu bé 17 tuổi vui vẻ, lanh lợi năm nào đã không bao giờ trở lại. Bệnh tình của anh ngày càng nặng, và bà phải chấp nhận sự thật: con mình mắc bệnh tâm thần. Hành trình của bà và con bắt đầu, rồi kéo dài hàng chục năm, chưa một lần buông tay.

Con chào mẹ chưa, chào chị chưa? Hôm nay con ổn định không, vui chưa?
Mỗi tuần hai lần, bà Thắm từ ngôi nhà nhỏ cách trung tâm chỉ vài trăm mét, lặng lẽ bước vào thăm con. Bà mang theo đủ thứ: bún, cá kho, bánh ngọt, thuốc men và không thể thiếu những chai dầu gió - vật bất ly thân mà bà gọi là “thần hộ mệnh” của cả hai mẹ con.
"Con chào mẹ chưa, chào chị chưa? Hôm nay con ổn định không, vui chưa? Thế là tốt rồi, ôn hòa đi là mẹ mừng nhá".
Giọng bà Thắm dịu dàng, ân cần như đang nói chuyện với một đứa trẻ mẫu giáo. Đứa con trai 53 tuổi của bà chỉ khẽ cúi đầu, đôi mắt trống rỗng nhìn về hư vô. Dù không trả lời, nhưng trong thoáng chốc, gương mặt anh ánh lên một nét vui mừng khi gặp mẹ.
Bà nhẹ nhàng xoa dầu lên lưng, gáy cho con, cài lại cúc áo rồi khuyến khích: "Ăn thế nào thế? Xúc hai tay nào con!". Bà nhắc nhở, lau miệng, giúp anh ăn những món khó lấy. Niềm vui của bà đơn giản đến lạ, chỉ cần thấy con trai có thể tự xúc ăn là đủ hạnh phúc.
"Giờ là nhanh đấy! Ngày xưa, ăn cháo, ăn phở, xúc lên rồi lại hạ xuống, gần 20 lần mà chẳng cho vào miệng. Bà tưởng phát điên!"- bà cười, mà ánh mắt vẫn ẩn chứa bao nỗi xót xa.
Nhà có thể bỏ, nhưng con thì không!
8 năm ròng chạy chữa khắp nơi, bà đi khắp các bệnh viện tâm thần ở Hà Nội, con ở đâu, bà theo đó. "Có lần ở Thường Tín, anh chạy khỏi cổng trung tâm, đi bộ hàng chục cây số trong đêm về Hà Nội. Bà đã huy động mọi người tìm suốt đêm ấy… Anh Minh có nhiều kỷ niệm làm bà cười ra nước mắt!" - bà nhớ lại.
Năm 2000, bà quyết định bán nhà ở nội thành Hà Nội, chuyển hẳn lên Ba Vì ở gần Trung tâm chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần số 1 Hà Nội để được gần con. Khi ấy, có 4 gia đình cũng mua đất gần trung tâm để tiện chăm sóc con, nhưng giờ chỉ còn mình bà trụ lại. Bà nói anh Minh đi đâu thì bà đi đó. Nhà có thể bỏ, nhưng con thì không!

Bà nói anh Minh đi đâu thì bà đi đó. Nhà có thể bỏ, nhưng con thì không!
Suốt những năm tháng chăm con, nhớ những ngày đầu con bị bệnh, không ít lần bà Thắm bị con đánh. Có lần, anh Minh đá vào sườn khiến bà đau tới hai tháng. Bà kể, có những lúc kiệt sức, bà cảm thấy chính mình cũng rơi vào trạng thái trầm cảm, gần như "nếm mùi tâm thần".
Tối hôm đó, vừa nằm xuống, bà thấy một màn đen kịt, nghe tiếng 'bụp', đầu óc sáng choang như có tia chớp. Bà sợ hãi tự nhủ: "Mình chớm bị tâm thần rồi. Nếu mình không mạnh, thì ai lo cho nó đây?". Bà tự nhắc mình phải mạnh mẽ. Cũng may dần dần tính anh lành hơn. “Giờ anh thay đổi hẳn, đầu năm bà cho về nhiều ngày, anh đã tự tắm lấy, ra tự biết lau người, bà mừng, chưa bao giờ thay đổi được thế. Gần 35 năm bà mới thấy bây giờ mới vui và yên tâm.Bà tin tưởng sau này vắng bà thì anh ấy vẫn sẽ có chỗ dựa vững vàng, các anh chị ở đây lo đến nơi đến chốn. Có điều mình còn sống thì gần gũi 1 chút là tình cảm gia đình” - bà nói.
Bà vào thăm con nhiều hơn người khác. "Người ta một tháng đến 1-2 lần, bà thì mỗi tuần hai lần. Được vậy bà mừng lắm!". Mỗi năm Tết đến, bà xin cho anh về 10 ngày, rồi lại vào trung tâm tiếp. Với bà, chỉ cần được ở bên con, ngày nào cũng là ngày Tết.
May mà con còn có mẹ!
Mỗi lần chuẩn bị chia tay con, bà vẫn nhắc đi nhắc lại những câu hỏi quen thuộc: "Cái này con có ăn không hay để mang về?", "Quả này con có cầm theo không?"...
Anh Minh đáp rất nhỏ hoặc chỉ lắc, gật đầu. Bà lại xoa dầu cho anh, cài lại áo trước khi cán bộ trung tâm đưa anh về phòng. Cuộc chia tay không bịn rịn, không nước mắt, bởi cả hai mẹ con đều biết, chỉ vài ngày nữa bà lại quay lại. Bà bảo có lần anh bỗng nhiên rủ rỉ: “Mẹ khổ vì con, may mà con còn có mẹ”
Nhà bà ngay sát trung tâm, chỉ cách một con đường. Một căn nhà cấp bốn đơn sơ, có đàn gà, khu vườn nhỏ xanh mướt và những lọ dầu gió đặt ở góc nhà giúp bà qua bao mùa giá rét. Mỗi sáng, bà dậy sớm, rồi đi chợ mua những món ăn mềm, dễ nuốt cho con. Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, và sự chấp nhận khiến mọi thứ nhẹ nhàng hơn.
Bà Thắm cười hiền: "Có khi người ta bảo bà này tâm thần, con như thế mà vẫn hớn hở". Nhưng ai hiểu được, trái tim người mẹ đã đi qua biết bao nỗi đau, đến mức có thể nhẹ nhàng đón nhận tất cả.

Người mẹ 83 tuổi với hành trình cùng con 35 năm ròng rã, từ khi tóc còn xanh đến khi bạc trắng
Bà bước từng bước chậm rãi trên con dốc thoai thoải của trung tâm. Một con đường dài 400-500 mét, nhưng bà đã đi suốt từ khi tóc xanh đến lúc tóc bạc trắng. Một điểm tựa vững vàng cho người con trai vẫn mắc kẹt giữa thực và mơ suốt hơn ba thập kỷ qua.
Người mẹ ấy đã đi một mình như thế, với trái tim yêu thương vĩ đại, không cần hồi đáp.
Bình luận (0)