Mẹ Hoàng Quý Phước biết tin con đoạt HCV khi đang bán thịt ngoài chợ

06/06/2015 19:55 GMT+7

(TNO 15 phút sau khi Hoàng Quý Phước đoạt HCV tại Singapore, chúng tôi gọi điện cho mẹ của anh để chúc mừng mà không nén nổi sự nghẹn ngào khi nghe chia sẻ từ tấm lòng người mẹ.

(TNO 15 phút sau khi Hoàng Quý Phước đoạt HCV tại Singapore, chúng tôi gọi điện cho mẹ của anh để chúc mừng mà không nén nổi sự nghẹn ngào khi nghe chia sẻ từ tấm lòng người mẹ.
Hoàng Quý Phước xuất sắc cán đích đầu tiên nội dung 200m tự do nam - Ảnh: Khả Hòa
Bà Nguyễn Thị Tại (mẹ Phước) không nhìn con mình thi đấu vào chiều tối nay vì chẳng được ai báo lịch tường thuật trực tiếp trên tivi. Bà kể, hôm nọ “thằng” Phước bay từ Nhật xuống đến sân bay Nội Bài - Hà Nội vào 9 giờ tối gọi liền về Đà Nẵng cho mẹ mà cũng chẳng “thèm” nói con thi đấu ngày nào để bà biết mà theo dõi.

Giọng bà Tại rưng rưng: “Cô biết không, tôi đang bán thịt ở chợ thì thấy mọi người xung quanh xôn xao hết cả lên. Nhiều bà, nhiều anh chị cứ ra túm tay tôi chúc mừng. Tôi ngẩn cả người vì cảm động, nước mắt ở đâu mà tràn trên má.

HOÀNG QUÝ PHƯỚC ĐOẠT HCV NỘI DUNG BƠI 200M TỰ DO NAM
Cái bữa nó gọi trước ngày bay sang Singapore, tôi chỉ dám dặn con thế này "Phước à, mẹ vất vả, vật lộn giữa cuộc đời đầy sóng gió này cũng chỉ vì các con. Mẹ chẳng mong ước gì hơn ngoài tấm HCV. Con cố gắng mang về cho mẹ một tấm HCV thôi là mẹ mãn nguyên, sung sướng lắm rồi”.

Nghe giọng bà nghèn nghẹn ở đầu dây bên kia mà tôi cũng cảm thấy rưng rưng. Tôi bảo với bà: “Lúc nhìn em Phước thi đấu, con thấy tim mình cứ thắt lại. Rồi hét đến khản cả cổ họng. Khi Phước về đích, không chỉ đoạt HCV mà còn phá cả kỷ lục SEA Games, con như vỡ òa vì vui sướng”. Bà Tại vẫn chưa hết nghẹn ngào: “Cô ơi, tôi thật tiếc lắm vì bỏ lỡ cơ hội nhìn con về nhất. Thế nó bơi hay lắm hả cô? Trời ơi, tôi thiệt là hạnh phúc đó cô. Cả nhà tôi không ai theo nghiệp thể thao. Tôi có 4 người con, nó là út và cũng chỉ mỗi nó có năng khiếu bơi lội từ hồi lớp 4 hay lớp 5 chi đó.
Hoàng Quý Phước trên bục vinh quang - Ảnh: Khả Hòa
Các thầy dẫn nó đi bơi ở bể Sơn Trà rồi đưa nó đi thi đấu cấp quận, cấp thành phố. Sự đầu tư của nhà nước, rồi của thành phố Đà Nẵng dành cho nó khiến gia đình tôi biết ơn lắm đó cô. 7 năm trước, thằng Phước nhà tôi đang tập huấn ở Trung Quốc thì ba mất. Ba nó cũng không theo thể thao đâu cô mà làm giáo viên trường lục quân cô à. Tôi thương nó đứt ruột vì chẳng ở với ba được nhiều thời gian. Nhưng cũng mừng vì nó có chí và trưởng thành từng ngày, cô à”.

Bà Tại kể trước SEA Games khoảng 20 ngày, bà được người ta cho xem bài viết về Quý Phước trên Thanh Niên Online. “Chu choa, cô là tác giả hả cô? Chu choa, đọc tin con trên báo mà tôi cứ nuốt nước mắt vào trong. Nó sang Nhật cố gắng rèn luyện, rồi còn tự biết xoay sở cuộc sống hàng ngày nữa. Thương con ngậm ngùi mà không biết bày tỏ cùng ai cô à”.

Đúng là tâm lý của các bà mẹ. Cậu con to đùng ngã ngửa phải tự nấu ăn trên đất Nhật mà mẹ xót xa như thể nó mới đi nhà trẻ không bằng. Tôi nói vui với bà Tại như thế và lại được nghe giọng bà chân chất: “Thì đó, con có lớn chừng nào cũng luôn bé trong mắt mẹ cô hỉ? Mà thằng Phước nhà tôi có hiếu lắm cô à. Tôi đi bán thịt thế này nó không đồng ý đâu vì tôi bị bệnh khớp. Tôi cứ phải thanh minh với nó: Con ơi, các anh chị lấy vợ lấy chồng hết cả rồi, mẹ mà ở nhà thì buồn lắm con ơi. Mẹ đi bán thịt cho đầu óc minh mẫn và cũng kiếm nguồn thu nhập qua ngày.
Hoàng Quý Phước và tấm HCV 200m tự do nam tại SEA Games 28 - Ảnh: Quang Tuyến
"Cô hỏi tôi có kiếm được nhiều tiền không hỉ? Đủ xài cô à. Thằng Phước thi đấu nhiều năm, có khoản thưởng thì tôi dặn nó cho hết vào tài khoản, mẹ không lấy của con đâu. Để dành cho con học hành rồi lập gia đình sau này. Mẹ năm nay 62 tuổi, đi bán thịt là cũng tự đủ nuôi bản thân mẹ rồi, con không phải lo cho mẹ. Tôi làm thế, cô có thấy đúng không cô hỉ? Nhưng khi thằng Phước có tiền, cũng biếu mẹ đấy cô à. Có khi biếu 50 triệu cơ”.

Tôi hỏi bà đã giục Phước lấy vợ chưa ạ? Bà Tại cười: “Chua choa, cô ơi, nó còn trẻ mới có 22 tuổi, tôi không giục nó lập gia đình sớm đâu. Vì còn học hành nữa cô à? Tôi làm thế, có đúng không cô hỉ? Thôi, tôi phải bán nốt chỗ thịt rồi để còn về nữa, cô hỉ. Ngày mai, nhất định tôi sẽ nghỉ chợ một hôm, xem nó thi đấu hay ho mần răng, cô hỉ!”.
‘Tôi cũng lặng cả người!’
Gần một tháng nay, cứ vài bữa, tôi lại gọi điện cho ông Nguyễn Đông Hải - phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện thể thao Đà Nẵng (người trực tiếp đứng ra lo liệu kế hoạch tập huấn của Phước cùng với Tổng cục TDTT. Khoàn tiền đầu tư để đưa Phước sang Nhật tập huấn do Đà Nẵng và ngành thể thao cùng “chia lửa” là 1,6 tỉ đồng). Mục đích của những lần trò chuyện rất đơn giản, chỉ hỏi về tình hình của Phước, về những khó khăn mà Phước sẽ phải đương đầu tại SEA Games 28.

Một ngày trước khi Phước bước vào cuộc thi đấu chính thức, ông Hải phân tích cho tôi những chỉ số thành tích mà Phước và những đối thủ tiềm tàng của anh đã đăng ký cho ban tổ chức, kèm chút âu lo: “Năm nay khó lắm vì VĐV Singapore rất mạnh. Nhưng tôi vẫn vững tin”.

Khi nãy, ông Hải bảo tôi qua điện thoại: “Tôi cũng lặng cả người khi Phước về đích đầu tiên. Hồi hộp lắm. Trước mắt, Đà Nẵng sẽ thưởng nóng cho Phước 300 USD vì tấm HCV”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.