Khi con đón sinh nhật lần thứ hai chỉ còn 3 người trong nhà thổi nến với nhau, do yêu cầu giãn cách xã hội nhà nào ở nhà nấy, đó là khi TP.HCM đang cao điểm phòng chống dịch Covid-19.
Dù phân vân đến mất ngủ nhưng mẹ chấp nhận gạt nước mắt rời xa con, tham gia vào đội ngũ tình nguyện viên lên đường chống dịch Covid-19, đó là thời khắc của những cảm xúc không thể nói thành lời. Mẹ đi vì trách nhiệm với quê hương, vì mình còn sức trẻ để cống hiến, vì mình đã được tiêm vắc xin, vì muốn phụng sự cộng đồng, và đó cũng là trách nhiệm của một người trưởng thành.
Và mẹ đi lên tuyến đầu để sau này có điều gì đó đặc biệt kể cho con nghe về những năm tháng tuổi trẻ đã sống hết mình.
Tất cả đều gồng mình đến hơn 100% khả năng, tất cả đều mang trong mình sức mạnh phi thường như siêu nhân ấy con gái à! |
Mẹ sẽ kể cho con nghe về bộ đồ bảo hộ khi khoác lên sẽ nóng ran người, mẹ sẽ cố gắng ăn uống chỉ một lần trước khi mặc, sau đó lao mình vào công việc tới hết buổi làm, quên luôn đói, quên luôn khát.
Đến khi cởi bỏ bộ đồ màu xanh đó ra khỏi người, thì con sẽ thấy mặt mẹ có chằng chịt những vết hằn của khẩu trang y tế; con sẽ thấy người mẹ ướt sũng nước vì mồ hôi ra như tắm; da mặt và da lưng mẹ bắt đầu mọc những nốt mụn đau rát, làn da trở nên xấu xí đi nhiều; con sẽ thấy đầu tóc mẹ rối tung và bốc mùi chua vì không thể tắm gội thường xuyên.
Nhưng mẹ sẽ gạt bỏ qua tất cả, mẹ sẽ thật vui khi có thể hỗ trợ một người bệnh đi cách ly, hỗ trợ lấy mẫu test, hỗ trợ bệnh nhân Covid-19 sử dụng thuốc đúng phác đồ điều trị, hỗ trợ những trường hợp diễn tiến nặng con gái à!
Mẹ sẽ kể cho con nghe những đồng nghiệp giống như mẹ, ngoài những người còn rất trẻ là các cô chú tuổi đã cao niên vẫn ngày đêm căng mình chống dịch. Người thì tư vấn bệnh, người thì lo chuyện ăn uống, người lo chỗ ngủ nghỉ; người chạy đôn chạy đáo kiếm sinh phẩm, dụng cụ y tế; người làm công việc thông tin liên lạc giữa người bệnh với người nhà...
Tất cả đều gồng mình đến hơn 100% khả năng, tất cả đều mang trong mình sức mạnh phi thường như siêu nhân ấy con gái à!
Mẹ sẽ kể cho con nghe về những niềm vui tuy đơn giản mà khiến mẹ nhớ mãi, có khi xúc động rơi nước mắt: Là khi mẹ được tặng suất cơm ăn có thêm phần nước trái cây của người nhà bệnh nhân gửi; là mẹ được một bạn đồng nghiệp xoa bóp chân sau một ngày đứng đến tê điếng người lấy mẫu test; là khi mẹ nhận được tin nhắn điện thoại tri ân của một ai đó (thật sự mẹ không nhớ nổi) đã khỏi bệnh và rời khu cách ly về nhà an toàn.
Mẹ sẽ kể cho con nghe về những niềm vui khiến mẹ nhớ mãi: Là khi mẹ được nghe tiếng con qua điện thoại cùng với ba của con, là tiếng ríu rít bặp bẹ của sinh mệnh chưa đầy 30 tháng tuổi nói “con yêu mẹ, con nhớ mẹ, con hôn mẹ, con chúc mẹ ngủ ngon” - thứ âm thanh nhỏ bé đó nghe hay hơn bất kỳ bản nhạc nào mẹ yêu thích.
Mẹ sẽ kể cho con nghe về những niềm vui khiến mẹ nhớ mãi: Là khi mẹ nhận được thông tin hôm nay số ca bệnh lây lan trong cộng đồng rất thấp, mẹ cảm thấy an yên hơn hẳn con gái à!
Mẹ sẽ kể cho con nghe ở nơi cách ly tập trung có rất nhiều người xa lạ đã sống với nhau với cái tâm rất sáng.
Tất cả đều phải đối mặt với rủi ro bệnh tật nhưng sẵn sàng chăm sóc nhau, hỗ trợ nhau, cùng với các y bác sĩ và đội ngũ y tế làm mọi công việc có thể: Là hỗ trợ đón người mới tới cách ly, là đi nhận phần cơm, là chia cơm cho các khu phòng, là dọn dẹp rác rưởi, là chia sẻ phần nước uống, là chia nhau phần nước tắm, giúp nhau tấm áo.
Nụ cười năm ngón tay của mẹ có hàm ý “hãy luôn thực hiện 5K mọi lúc mọi nơi và chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch này” |
Con biết không, trong những lúc khó khăn nhất thì tình người lên ngôi. Đời người ngắn hay dài không chỉ ở số tuổi, đôi khi nó nằm ở cái sự đối đãi nhau những khi hoạn nạn con à!
Mẹ sẽ kể cho con nghe chuyện ông bà ở quê vẫn trồng rau, nuôi gà rồi gom góp bỏ vào thùng gửi lên Sài Gòn tiếp tế cho con cho cháu. Đấng sinh thành luôn yêu thương và hướng về gia đình bằng những gì đẹp đẽ nhất, mát lành nhất.
Mẹ sẽ kể cho con nghe về những gương sáng, những anh hùng đời thường nhưng đã sống và làm việc rất phi thường trong mùa dịch Covid-19.
Đó là những y bác sĩ làm công tác dịch tễ luôn ở hoàn cảnh lúc nào cũng có thể bị lây bệnh, nhưng tâm thế lúc nào cũng sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu cần đến họ. Đó là miền Trung, miền Bắc ruột thịt gửi những phần gạo, phần cá, phần rau, phần thịt, phần đường sữa vào tiếp tế cho miền Nam thân yêu…
Mẹ sẽ kể cho con nghe các ban ngành thành phố đã chạy đôn chạy đáo như thế nào để thực hiện được lời hứa với người dân “không ai phải đói, không ai bị bỏ lại”. Những chú xe ôm, những cô bán vé số, những em bé ở làng trẻ SOS, những mảnh đời bất hạnh, những hoàn cảnh khó khăn nhận được khoản cứu trợ, dù không nhiều nhưng kịp thời, thắm đượm nghĩa tình “một miếng khi đói bằng một gói khi no” của ông cha ta…
Mẹ sẽ kể cho con nghe về những nhà hảo tâm ở khắp cả nước, không ngại bệnh tật, không ngại mưa gió, không ngại màn đêm đi quyên góp tiền bạc, lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm để đi giúp đỡ, tiếp tế cho đồng bào mình.
Mẹ còn nhiều điều muốn kể lắm, nhưng mà muộn rồi, mẹ muốn được chìm vào giấc ngủ an yên sau ngày dài mệt mỏi. Và mẹ muốn gửi con gái nụ cười của mình trong mọi thời khắc. Nó giống như cách mẹ luôn đưa năm ngón tay rồi cười thật tươi với mọi người dù đeo khẩu trang.
Nụ cười năm ngón tay của mẹ có hàm ý “hãy luôn thực hiện 5K mọi lúc mọi nơi và chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch này”. Mẹ yêu 2 ba con!
Bình luận (0)