"Xứ gì mà toàn hương bụi đỏ gió rừng" - đúng rồi, mọi người thường cảm nhận vậy khi vào địa phận Bình Phước, một phần của đất đỏ miền Đông, không gian tràn sắc màu của thiên nhiên hoang sơ. Rừng cao su bạt ngàn sẽ lấy lòng được tất thảy mọi người, kể cả những người khó tính nhất. Đường đi dẫn người ta từng bước vào mênh mông, cảm giác thư thái của bước chân trên cỏ xanh mịn làm tâm hồn đắm chìm vào không gian khoáng đạt. Bên lề đường, từng luồng bụi đỏ lấp lánh nắng len lỏi giữa đám cỏ dại. Ánh nắng chiếu qua tán cây, làm nổi bật những sắc đỏ rực rỡ của bụi đỏ như những viên ngọc quý. Nhưng bụi đỏ không đứng im, nó tung bay theo sắc tím bằng lăng quyện hòa vào trong gió, tạo nên bầu không khí thanh bình và mộng mơ. Gió rừng cao su hiu hắt thổi qua, ôm trọn hương thơm của đất ẩm và lá cây. Tiếng lá reo múa đuổi nhau trong tiếng gió, tạo nên nhịp điệu tự nhiên và dịu dàng. Đôi lúc, những cơn gió mạnh kéo lên làm đám bụi đỏ nhấp nháy nhuốm đỏ lên trời xanh. Nơi đây, gió rừng và bụi đỏ trở thành cặp đôi hoàn hảo, khiến cho cảm giác đi bên nhau trên đường rừng trở nên thi vị hơn bởi vẻ đẹp tinh tế, đầy sức sống và khao khát mãnh liệt của thiên nhiên đang đổi mới mỗi ngày.
Vẻ đẹp đa văn hóa, sự giao thoa và hòa quyện đã tạo nên một vẻ đẹp đặc biệt cho nơi này. Những ngôi nhà mái Thái, nhà sàn Tày, nhà dài của dân tộc S'Tiêng, nhà mái bằng… có thể thấy ở nhiều xóm làng mang đậm giá trị văn hóa tinh túy của mỗi dân tộc. Thỉnh thoảng tôi có dịp đến thăm gia đình bạn người Tày, Nùng vào dịp giỗ, lễ trong năm, thấy một số gia đình còn mang nét cũ đặc trưng chế độ mẫu hệ xa xưa, là các mẹ, các bà mặc trang phục truyền thống, tóc búi đội khăn đang ngồi nhà trên khoanh chân cầm tẩu thuốc và hút, cùng trò chuyện cười nói, còn đàn ông trong bếp đang làm các món cầu kỳ truyền thống, thực rất thú vị.
Một hình ảnh quen thuộc khác, những buổi chiều muộn, khi nắng đã đổ dần xuống và cái nóng thiêu đốt đang dịu nguội hơn, người đồng bào thường mang gùi nhỏ, một cái giỏ thủ công bằng tre hoặc sợi nứa, để đến chợ gần xa mua bán hàng hóa, họ có thể mua thịt mua rau, hay mang gà, trứng, bắp ngô, củ mì hoặc cả lá thuốc hái trong rừng… ra chợ để đổi thực phẩm. Gùi nhỏ là công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của họ.
Bên cạnh sự hòa quyện văn hóa, còn là bức tranh đa sắc màu về phẩm chất riêng biệt của từng vùng miền Bắc - Trung - Nam đậm đà như màu sắc của cánh đồng hoa vừa nở. Bố mẹ tôi là người phương Bắc vào đây lập nghiệp, mang theo sự ý nhị, đôn hậu và duyên dáng, người miền Trung ở xóm tôi thì thú vị, thân thiện và mạnh mẽ, còn người miền Nam nơi này thì năng động, gần gũi và hiếu khách. Bố bảo, bố đã đi nhiều nơi, đến đây cảm nhận được có duyên với đất lành nơi này, nên quyết định dừng và lập nghiệp tại đây. Phần lớn mọi người ở đây cũng vậy, là đến từ những vùng đất khác, dừng chân nương náu thành nếp nhà, cùng ý thức dung hòa mọi điều, chia sẻ những món ngon, những nét đẹp quê hương cho xóm làng. Sống chung với nhau, trao đổi, học hỏi, và tôn trọng nhau tạo thành lá chắn gắn kết một cộng đồng đa dạng.
Bình Phước - miền Đông đất đỏ không chỉ có cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ và văn hóa đa dạng, mà còn chứa đựng những truyền thống và lòng yêu thương của người dân nơi này.
Cuộc thi viết Hào khí miền Đông do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 tổ chức là cơ hội để độc giả chia sẻ tình cảm sâu đậm của bản thân về đất và người các tỉnh thành Đông Nam bộ (bao gồm Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Tây Ninh, TP.HCM), đồng thời đóng góp những cách làm hay, mô hình mới, tư duy sáng tạo, năng động của người miền Đông. Tác giả có thể gửi bài tham dự theo hình thức tản văn, tùy bút, ghi chép, phóng sự báo chí... để có cơ hội nhận các giải thưởng hấp dẫn với tổng trị giá đến 120 triệu đồng.
Bài dự thi vui lòng gửi về địa chỉ email haokhimiendong@
Thể lệ chi tiết vui lòng xem tại đây.
Bình luận (0)