Miền cát trắng...

09/12/2018 15:00 GMT+7

Những khu đồi cát trắng tinh, rộng mênh mông mà mỗi chiều tà đều chộn rộn tiếng nô đùa của trẻ nhỏ, như là nơi dung dưỡng, cất giữ cả một miền ký ức tuổi thơ trong tôi và cả những đứa trẻ làng quê nghèo ngày ấy.

Ở xứ Quảng, nắng gió quanh năm, cũng vì thế mà những đồi cát như dồi dào thêm sức sống. Cát thường được nắng hong khô, mịn màng nên nơi đây luôn quyến rũ những đứa trẻ nhỏ lẫn lớn. Đứa nhỏ thì khoái chí đùa nghịch với những trò làm anh hùng, siêu nhân trên triền đất cát thênh thang. Đứa lớn thì mải mê với trận bóng ở “sân vận động” chẳng có đường biên, có khi sút trái bóng chẳng đi nổi vì bị cát cản lại mà vẫn hồ hởi.
Trên những bãi đồi cát ấy, bọn trẻ còn chơi cả trò đắp đất lên người, nhiều đứa ví von là đang… tắm cát. Khi trở về, từ đầu tóc đến cả thân hình đều lấm lem bụi cát, tắm mãi chẳng trôi sạch.
Cứ nhớ mãi vài lần chơi trò trốn tìm trên khu đồi cát, trốn đâu cũng bị phát hiện, vì dải đất trống hoắc. Lúc nhỏ đứa nào cũng thích lên đồi cát bắt cúc de (tên mà bọn trẻ làng tôi hay gọi, còn địa phương khác gọi là cúc đất, kiến sư tử), và chỉ cần thấy hang khoét xuống giống hình chiếc nón lá úp ngược, là cả bọn tranh nhau bắt. Thoạt nhìn tưởng dễ bắt, nhưng phải có kỹ thuật. Hốt nắm đất thật sâu, rồi tay phải thả chầm chậm từ trên cao xuống, như cách những người dân rê lúa, mới may tóm được chúng. Khi bắt xong chỉ mong tìm hai con to khỏe, cho đá nhau để tìm thú vui nhất thời, còn lại đều thả đi.
Hồi đó, những chiều lâm râm mưa, từ nhà nhìn về phía đồi cát lại thấy thoáng buồn, khi nơi ấy hiu quạnh, vắng hình bóng lũ trẻ thơ nô đùa…
Giờ về lại quê, nhìn đồi cát trắng mịn, nhấp nhô ngày xưa đã bị san phẳng theo thời gian, theo những cơn mưa gió. Trẻ con giờ cũng lắm thứ chơi đùa, chẳng mơ màng gì đến những triền cát trắng. Nhưng với bọn trẻ làng khi xưa, ký ức vẫn còn mãi, chẳng phôi phai…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.