miền Trung tôi yêu đến dại khờ
núi nhào xuống biển
đột ngột bay lên không đường băng cất cánh
bay lên như giải pháp sau cùng
tiết kiệm cho mình và sẻ chia mông lung
mỗi cảnh đời đau miền Trung đều xót
mỗi lần di dời là mỗi lần tan nát
gạt nước mắt nhìn về quê cũ xa xăm
nhớ những lần bão lụt
hơn trăm năm không sao quên được
năm Mậu Thân 1908
cha mình cùng mấy chị em ngồi trong căn nhà đổ
“ngồi trong nhà đổ mới an toàn”
cái an toàn kỳ lạ của miền Trung
bây giờ miền Trung đang lũ lụt
nước dâng ngập mái nhà
có đám cưới cả chú rể cô dâu
dắt tay nhau chạy nước
cười vui trong khổ cực
“còn da lông mọc còn chồi nảy cây”
cái niềm tin kỳ lạ của con người
miền Trung
cứ thế bao đời
không sợ khổ vì sống luôn trong khổ
chỉ nụ cười là của để dành
mai em về em lại có anh
cười vui ngơ ngẩn
Bình luận (0)