Nam nghệ sĩ Minh Béo đi lưu diễn ở Mỹ, nửa đường ham hố mà nổi hứng oral sex (quan hệ miệng). Nhưng khốn thay, đối tác của anh lại là những bé trai.
Mỹ là Mỹ.
Mỹ không phải Việt Nam.
Theo luật pháp ở Mỹ, Minh Béo đã phạm phải các chuỗi hành vi lập thành ba tội danh: quan hệ miệng với trẻ em, có hành vi dâm ô với trẻ em dưới 14 tuổi và gặp gỡ một trẻ em với ý định thực hiện hành vi dâm ô.
Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt.
Dù là ngôi sao đem lại tiếng cười cho hàng triệu khán giả ở Việt Nam thì ở Mỹ, Minh Béo lại phải khóc ròng vì những hành vi sai trái của mình.
Ngôi sao hay dân thường ra tòa đều phải xử như nhau. Biết sao được?
Ngày ra tòa tham dự phiên điều đình, Minh Béo đã chẳng còn béo mà khuôn mặt đã muộn phiền, mỏi mệt lắm lắm.
Nếu biết được ở quê nhà cũng thời gian đó, dư luận đang ồn ào vụ anh đại gia lừng lẫy Cà Mau Tiêu Văn Luận, chắc Minh Béo phải khóc ròng rã.
Chưa kịp xơ múi gì đã phải đối mặt án tù. Không những vậy, Bà Jane Nguyễn và Chánh Biện lý quận Cam lại còn tổ chức cuộc họp báo để đưa ra một dự luật quan trọng cho phép Chánh án có quyền từ chối yêu cầu tại ngoại nếu nhận thấy bị cáo có khả năng trốn thoát.
Họ, bằng mọi cách phòng ngừa khả năng lọt tội của Minh.
Còn anh Luận kia, dẫu mua dâm trẻ chưa vị thành niên lẽ ra phải đối mặt với khung hình phạt 7-15 năm tù, rốt cuộc chỉ nhận 3 năm tù treo nhờ nhân thân tốt, có thành tích xuất sắc trong sản xuất được Chủ tịch UBND tỉnh khen.
Tại sao cũng là người, cũng phạm tội liên quan cái sự sung sướng mà bọn Mỹ lại nghiêm minh xử lý, triệt hạ mọi đường trốn tội của anh Minh Béo như thế?
Mỹ là Mỹ.
Mỹ không phải Việt Nam.
Béo ơi, sao không phạm tội ở Việt Nam?
Bình luận (0)