Minh Dự: Không thể đổ thừa nghệ sĩ sa ngã vì bị chèo kéo, rủ rê

31/07/2022 11:56 GMT+7

Minh Dự trải lòng cùng Thanh Niên về những khó khăn trên chặng đường hoạt động nghệ thuật của mình. Bên cạnh đó, nam diễn viên còn thẳng thắn nêu quan điểm trước sự sa ngã của một bộ phận nghệ sĩ hiện nay.

Minh Dự khẳng định nếu nói nghệ sĩ sa ngã vì những lời rủ rê là không đúng, quan trọng là do ý thức và trách nhiệm

nvcc

Ngại khi mang danh 'thánh chửi' đi dạy học

* Xin chào diễn viên Minh Dự! Được biết sắp tới anh sẽ tham gia dự án điện ảnh Thiên linh cái phần 2. Cảm xúc của anh như thế nào?

- Diễn viên Minh Dự: Tôi rất mong đợi, vừa mừng vừa lo. Mình mừng vì đây không phải vai được mời mà là chủ động đi casting và đậu. Tôi phải casting hai vòng. Lần đầu khi tới, tôi bất ngờ khi có rất nhiều bạn bè, anh chị đồng nghiệp đã từng có kinh nghiệm điện ảnh cũng casting. Lúc đó tôi đã nghĩ mình sẽ không đậu. Vì thường các nhà sản xuất, đạo diễn sẽ chọn những người có gương mặt điện ảnh, ngôi sao phòng vé hoặc ít ra cũng tham gia vài phim điện ảnh rồi. Còn tôi thấy chưa có vai diễn nào ấn tượng trên màn ảnh cả, mình chỉ có sân khấu kịch hoặc trên YouTube. Sau khi đậu vòng đầu, tôi tiếp tục casting lần 2 và được nhận. Đây cũng là vai diễn điện ảnh đầu tiên của tôi được đóng xuyên suốt cả tháng, được đi nhiều như vậy. Nhờ vậy mà tôi có niềm tin là mình diễn cũng được nên người ta mới nhận. Nó vừa là niềm vui, vừa là động lực để mình cố gắng hoàn thành vai một cách tốt nhất. Còn những vai được mời, tôi thường thấy lo nhiều hơn là thích. Vì đôi khi mình tự nghi ngờ khả năng diễn xuất của mình.

* Có bao giờ anh chạnh lòng vì bản thân vì không có ngoại hình điển trai nên những vai được nhận chỉ là vai phụ, vai thứ chứ hiếm khi là vai chính?

- Đến tận bây giờ tôi vẫn buồn và cảm giác đó thỉnh thoảng vẫn đeo bám tôi. Khi đọc thông tin casting của các đạo diễn hay nhà sản xuất đăng, mục số 1,2, 3 luôn luôn là vai chính, ngoại hình phải điển trai, gương mặt phải sáng. Mình sẽ không bao giờ nằm trong mục số 1, 2, 3 đó, mình phải kéo xuống mục sau mới có thêm vài vai phụ, vai thứ có tính cách hài hước. Nhưng những cái đó không có nhiều. Thậm chí có những phim, casting chỉ chọn nam nữ chính, không thấy diễn viên hài luôn. Nhưng buồn thì buồn, mình vẫn phải cố gắng làm sao kể cả không diễn vai hài thì vẫn có người mời mình. Càng ít cơ hội thì mình càng cố gắng. Mình không thể ngồi đó tủi thân, rồi ghen tị là vì tôi không đẹp nên không được mời. Không lẽ ngoài vai hài ra, tôi không còn diễn được gì nữa sao. Đó cũng là lý do tôi đi học ở lớp thầy Hữu Châu. Mình học diễn chính kịch, bi kịch và bằng chứng là đã giành huy chương tại các hội diễn sân khấu. Mình phải thể hiện và chứng minh cho mọi người thấy. Bây giờ tôi lại thích đóng bi kịch, mình không còn bị đóng khung nữa.

Minh Dự chia sẻ khi là một giảng viên, anh để sinh viên được nói, được phát biểu, được sáng tạo và nhờ đó cũng học hỏi được nhiều điều

nvcc

* Được biết ngoài diễn xuất, Minh Dự còn làm trợ giảng tại các trường đại học. Anh có ngại khi làm công tác giảng dạy nhưng bản thân lại gắn liền với biệt danh “thánh chửi"?

- Tôi có ngại chứ. Khi bước chân vào các trường đại học thiên về văn hóa, tôi sợ rằng mình mang danh "thánh chửi" thì chia sẻ có phù hợp không. May mắn là các bạn sinh viên cũng ít khi gọi tôi là "thánh chửi", các bạn thường hay tò mò rằng mình làm sao để chửi một loạt ngôn từ mà không gây phản cảm. Tôi nghĩ đó cũng là một cái đáng để mình chia sẻ. Theo nhìn nhận của tôi thì một bộ phận giới trẻ bây giờ hơi lười đọc sách, ngay cả chụp một tấm hình chỉ có 3 giây nhưng mất cả giờ vẫn chưa nghĩ ra caption (chú thích) cho nó. Việc các bạn thiếu ngôn từ, băn khoăn không biết viết gì, nói gì cũng rất đáng để chia sẻ.

* Khi bước chân vào con đường nghệ thuật, anh có được gia đình ủng hộ không?

- Khi được khán giả biết đến, tôi chỉ mới là sinh viên năm 2 đại học. Thời điểm đó ba mẹ không tin tôi làm được. Vì ba mẹ nghĩ mình đi diễn như vậy chẳng được bao nhiêu tiền đâu, bảo tôi cứ ráng học đi. Tôi quyết tâm học và lấy được tấm bằng cử nhân. Nhưng trời xui đất khiến, tới năm 3 tôi đã bắt đầu nổi tiếng và tự lo được cho mình, không phiền ba mẹ nữa. Lúc đó ba mẹ mới tin là mình sống được với nghề này và ủng hộ. Ba mẹ bắt đầu thích coi những chương trình mình tham gia, chia sẻ những clip mình đóng.

Sinh ra trong một gia đình khó khăn, thiếu thốn nên nam diễn viên ý thức rõ chỉ có con chữ mới giúp mình đổi đời nên cố gắng học hành

nvcc

Tôi vẫn chưa giàu

* Anh có được gia đình hậu thuẫn để thoải mái theo đuổi nghệ thuật không?

- Nhà tôi không khá giả, nói đúng hơn là khó khăn. Những năm tháng đại học, bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn nhớ nhiều kỷ niệm. Khi còn là sinh viên, tôi từng rất thèm gà rán nhưng không có tiền mua. Mình phải cân đo đong đếm nếu ăn miếng gà rán thì sao đủ tiền đi xe bus về. Lúc đó tôi tâm nguyện mình phải kiếm được tiền, sau này vào quán gà có thể gọi được phần gia đình ăn cho thoải mái. Thời đại học, tôi cũng từng thiếu học phí, nhà trường yêu cầu phải đóng tiền mới cho thi. Lúc đó mẹ tôi phải đi mượn tiền để đóng học phí cho mình. Thời ấy, tôi khao khát trường có đồng phục để mình được mặc mỗi ngày, sẽ không ai thấy mình mặc đẹp mặc xấu, không xăm soi mình khác các bạn thế nào. Nói thật lớp tôi khi ấy có nhiều bạn từ tỉnh lên học lắm, nhưng chính các bạn tỉnh ấy lại nghĩ rằng tôi cũng ở tỉnh, không tin tôi sống ở TP.HCM. Các bạn hay hỏi tôi từ đâu lên, vì nhìn tôi đen đúa, quê mùa và mặc đồ kỳ cục lắm.

* Việc thường xuyên bị đồng nghiệp đem ngoại hình ra để trêu chọc, tạo tiếng cười cho mọi người chắc hẳn sẽ khiến anh chạnh lòng?

- Tôi không thấy chạnh lòng gì cả. Có thể khán giả, bạn bè, gia đình xem sẽ thấy khó chịu vì có thể họ cũng như mình. Họ không thích bị đem khuyết điểm ra chọc. Nhưng bản thân tôi lại thấy vui, những nụ cười của tôi đều là thật. Tôi nghĩ không ai ác ý với mình đâu, thương thì người ta mới chọc chứ không thương thì không ai thèm nói gì tới mình. Chính vì thế tôi chưa bao giờ thấy khó chịu mỗi khi bị mọi người trêu chọc trên sóng truyền hình cả. Bây giờ tôi lại nghĩ nhan sắc và ngoại hình này là một thế mạnh chứ không còn tủi thân vì nó như trước đây nữa. Tôi nghĩ cũng nhờ ngoại hình đặc biệt này mà mình theo diễn viên hài và được mọi người nhớ. Và mọi người càng nhắc đến hàm răng của tôi nhiều giống như từ khuyết điểm thành thế mạnh của mình. Tôi chỉ sợ khi nhắc đến mình người ta không có gì để nhắc thôi. Tôi chỉ sợ bị nhắc về những cái xấu xa thôi chứ mình đem tiếng cười cho mọi người thì đó là điều đáng tự hào.

Xuất thân từ ngành Văn học của Đại học Văn Hiến TP.HCM, Minh Dự còn học thêm kiến thức, kinh nghiệm và đạo đức từ NSƯT Hữu Châu

nvcc

* Nhưng dĩ nhiên Minh Dự không thể mãi để người ta thương khi chỉ đem đến tiếng cười vì ngoại hình không đẹp của mình. Đúng không?

- Đúng là thời gian đầu mọi người vẫn nói hiệu ứng gameshow không dài. Tôi nổi tiếng từ gameshow, nên khi mọi người cảnh báo nổi tiếng qua gameshow chỉ 2 năm là cùng, tôi sợ chứ. Không lẽ mình mới nổi tiếng rồi chỉ làm nghề được 2 năm sao trời. Tôi bắt đầu suy nghĩ, mình không thể cứ chửi hoài, cứ giả gái hoài, làm mặt xấu để gây cười, như vậy không được. Tôi không chửi nữa, không giả gái nữa, không còn đem hàm răng ra làm trò… và họ vẫn mời tôi đi diễn mà. Cuối cùng tôi nhận ra mình nên thay đổi, đừng lặp lại chính mình. Cho đến bây giờ, gần 7 năm trôi qua khán giả đâu còn nói đến việc tôi phải giả gái, phải đóng vai xấu thì khán giả mới coi. Bằng chứng là những vai tôi được yêu thích đều là những vai có nhân vật, tính cách, số phận mà. Song song đó, tôi nhận ra mình phải bồi bổ về văn hóa, tri thức. Đó là lý do tôi viết sách, học lên thạc sĩ. Tôi cảm thấy mình phải thay đổi, không ngừng phát triển thì khán giả sẽ đón nhận mình.

* Minh Dự từng chia sẻ mình chỉ ra mắt sách mà không làm web-drama vì bản thân không giàu, không giỏi lại không đẹp. Nhưng sau này, bạn cũng cho ra mắt được vài dự án riêng. Điều đó có nghĩa mọi thứ đã thay đổi?

- Những dự án riêng đó của tôi không bao nhiêu tiền cả. Người ta làm dự án từ 800 triệu đến 1 tỉ, thậm chí vài tỉ. Còn tôi thì chỉ làm được những dự án ngắn, kinh phí chưa tới 200 triệu mà. Mới nhiêu đó mà mình đã hơi lo rồi, vì số tiền đó với tôi không hề nhỏ. Thực hiện một bộ phim, nói thẳng ra không bao giờ mình gỡ gạc lại được, nó chỉ là phần nhỏ thôi. Nói tôi giàu, rõ ràng tôi chưa làm được web-drama mà. Dù tôi đã ấp ủ một dự án khá lâu, kinh phí tầm 800 triệu nhưng đến nay vẫn chưa dám thực hiện. Để bỏ tiền 100% ra làm dự án như vậy, mặc kệ lời lỗ ra sao thì nói thật là tôi không dám. Ai mà không mê diễn, mê một nhân vật tự mình đo ni đóng giày cho mình. Nhưng hiện tại tôi vẫn đang chờ, xin nhà tài trợ đồng hành thì mới triển khai nó sớm được. Khi chưa có cơ hội làm phim riêng cho mình, đóng bất kỳ dự án nào cho đồng nghiệp tôi cũng xem nó là một cơ hội, cố gắng hết mình để vai diễn đó thật ấn tượng.

Diễn viên Gia đình cục súc tâm sự anh ấp ủ thực hiện một web-drama cho riêng mình song vẫn chưa đủ kinh phí

nvcc

Nói nghệ sĩ sa ngã vì những lời rủ rê là không đúng

* Với một người có chặng đường nghệ thuật không hề dễ dàng, Minh Dự nghĩ gì trước những trường hợp các nghệ sĩ khi đã có chút danh tiếng thì sinh tật, sa ngã?

- Tôi nghĩ có nhiều yếu tố nhưng quan trọng nhất vẫn là ý thức. Nếu nói về môi trường, bạn bè chèo kéo, rủ rê thì không đúng, mình không thể đổ thừa như vậy được. Giống như tôi, từ nhỏ sống không gần ba mẹ nên người ta nghĩ tôi phải hư, học hành không đến nơi đến chốn. Nhưng tôi ý thức được chỉ có con chữ mới đổi đời được, mình phải học. Rồi khi vào nghề, tôi cũng nhận được nhiều lời rủ rê, tạo điều kiện để ăn chơi nhưng tôi ý thức được những chuyện đó không bổ ích gì cả, mình còn nhiều niềm vui khác lành mạnh hơn. Tôi cũng từng được rủ đi quán bar, mình đi và thấy đến đó chỉ đốt tiền chứ không được gì. Cảm tưởng đi diễn xong vào quán bar nói chuyện, dưới nền nhạc ồn ào đó tôi cảm giác như mình diễn suất thứ hai, nói chuyện phải gào lên mới nghe được. Thay vào đó mình đi cà phê, ăn uống, nói chuyện với nhau còn vui hơn. Chính vì thế để nói họ sa ngã vì những lời rủ rê là không đúng, mình phải ý thức được.

Bạn bè của tôi, có người thỉnh thoảng than rằng thấy làm nghệ sĩ áp lực quá, không được như người bình thường. Tôi hay bảo rằng muốn làm được những thứ như người bình thường họ làm, thà đừng làm nghệ sĩ. Việc gì cũng có giá của nó, bạn là nghệ sĩ được quá nhiều ưu ái thì bắt buộc bạn phải giới hạn một số cái của bản thân. Bạn phải chấp nhận rằng mình là người làm văn hóa, đem cái đẹp đến cho mọi người. Có phải tụi nhỏ đi coi phim, coi kịch về nó sẽ bắt chước câu nói của mình không. Thậm chí là bắt chước trang phục, cách ăn mặc… mình ý thức được những cái gì mình trưng bày ra có thể được bắt chước, ảnh hưởng cả một thế hệ thì mình nên làm những gì chừng mực. Sứ mệnh của người làm văn hóa, làm đẹp cho đời thì phải vậy. Mình không đổ thừa được, khi đã va vướng thì do bản thân mình. Người ta rủ hay mời, mình có quyền từ chối mà. Còn mình không từ chối là tại mình muốn.

Với nam diễn viên, khi đã va vướng, sa ngã thì phải chịu trách nhiệm, không thể đổ thừa bất cứ lý do gì

nvcc

* Khi đồng nghiệp của mình vướng vòng lao lý, anh có buồn và thất vọng không?

- Mình có buồn, vì họ cũng là nghệ sĩ, là đồng nghiệp, cũng là người đem cái hay, cái đẹp đến cho khán giả. Còn về thất vọng thì tôi không dám, vì mình đâu có là gì với họ. Nào giờ việc mình mình làm, tôi luôn cố gắng làm tốt công việc của mình. Nào giờ tôi ý thức được mình không chỉ nuôi bản thân mà còn lo lắng cho ba mẹ, anh chị. Nếu một ngày nào đó tôi lỡ làm gì sai, khiến cho khán giả thất vọng về mình thì sống thế nào. Một mình tôi đói đã đành, mà cả nhà mình đói. Trách nhiệm càng lớn thì ý thức mình càng cao. Tôi vẫn hay nói với những đồng nghiệp thân thiết rằng đã là nghệ sĩ thì mình phải có sứ mệnh, ý thức được trách nhiệm của mình.

* Bản thân anh giữ mình như thế nào để không vướng scandal hay sa ngã khi làm nghệ thuật?

- Khi mình biết trách nhiệm, ý thức thì mình sẽ biết từ chối. Dù là công việc bình thường ở ngoài đời hay làm showbiz, nghề nào cũng có cái sa ngã, quan trọng là mình biết từ chối. Lúc nào tôi cũng tự dặn lòng phải luôn tỉnh táo. Tôi không thích rượu bia, hút thuốc đôi khi vì vai diễn nhưng mình đâu có thích. Có thể là do ý thức mình từ nhỏ, nhà mình nghèo thiệt nhưng ba mẹ dạy mình kỹ lắm. Tôi sống ở quận 4 mà, đôi khi đi học về thấy cảnh người ta hút chích mình sợ vô cùng. Ba mẹ vẫn luôn dạy, luôn răn đe nên khi mình lớn lên, dù có đủ đầy cũng không bao giờ dính vào. Rõ ràng có nhiều cách để vui mà, quan trọng mình chọn cách nào.

* Với một người không xuất thân từ trường sân khấu, không được học nhiều về đạo đức nghề nghiệp thì tự anh nhận thức nó như thế nào?

- Thời gian đầu tôi ngây ngô lắm, cứ nghĩ trên sân khấu diễn làm sao cho hay, khán giả vui là mình đã phục vụ xứng đáng tiền họ bỏ ra rồi. Khi học thầy rồi, tôi mới hiểu đạo đức nghề nghiệp không chỉ như vậy, nó còn là nhiều cái khác nữa. Mình không chỉ ý thức trên sân khấu mà còn trong hậu trường, trên đường về và cả ngoài đời. Bất cứ lúc nào mình xuất hiện cũng cần phải có đạo đức. Mình không thể nghĩ rằng mình là nghệ sĩ, chỉ cần lung linh trên sân khấu, trên phim, còn ngoài đời mình sao cũng được. Mình đâu thể nói như vậy, khi làm văn hóa, dù không diễn thì mình vẫn phải giữ gìn hình ảnh. Mình đâu thể đóng vai đàng hoàng trên phim, còn ngoài đời lại sa ngã, ăn chơi được.

Nam diễn viên sinh năm 1995 bỏ ngỏ chuyện tình cảm vì cho rằng "để thăng hoa trong nghệ thuật thì đừng hạnh phúc quá"

nvcc

* Còn chuyện tình cảm riêng của anh thì sao?

- Tôi quan niệm để thăng hoa trong nghệ thuật thì đừng hạnh phúc quá. Tôi vẫn có những mối quan hệ tìm hiểu, hẹn hò, còn hiện tại thì không quen ai cả. Có thể nhờ cô đơn, thất tình thì mình mới có cảm xúc để viết sách, diễn mới sâu sắc được. Từng có thời gian tôi có người yêu, nhưng mình không viết được gì cả. Đến khi chia tay xong thì mình có cảm xúc để viết. Càng cô đơn thì diễn và viết càng hay. Cuộc đời được này mất kia.

* Xin cảm ơn diễn viên Minh Dự về những chia sẻ!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.