Vấn đề đầu tiên: Lối chơi
Đội tuyển Anh được kỳ vọng là một trong các ứng viên nặng ký của ngôi vô địch EURO lần này, đã khởi đi với 2 kết quả không mấy ấn tượng. Xét trên tổng thể lực lượng có bề dày, thành tích vòng loại ấn tượng và phong độ trong gần 6 năm qua vô cùng ổn định khi vào bán kết World Cup 2018, á quân EURO 2020 thì việc thầy trò ông Southgate thắng chật vật Serbia 1-0 và hòa khó nhọc 1-1 trước Đan Mạch, đội bóng từng thua mình ở bán kết EURO 3 năm trước, chưa làm thỏa mãn người hâm mộ. Dù thành tích 4 điểm này đã đảm bảo cho đội tuyển Anh một suất vào vòng 16 đội, nhưng về lối chơi, thực tình Tam sư đang gây nhiều thất vọng.
Những người lạc quan thì cho rằng thường đội tuyển Anh hay khởi đầu như vậy. Họ luôn có sự chệch choạc nhất định. Nhưng càng vào sâu sẽ nhanh chóng lấy lại vị thế của mình bằng đẳng cấp đã được định hình từ nhiều mùa giải trước. Có ý kiến còn cho rằng ông Southgate thậm chí còn đang "giấu bài", chưa cần tung hết hỏa lực vào các trận mở màn vòng loại mà chỉ vừa đá vừa thăm dò, không dại gì lộ nguyên hình quá sớm cho đối thủ "bắt bài". Nhưng đó chỉ là sự trấn an dư luận vì thực tế những gì tuyển Anh đã phô diễn thật khó có thể tin họ sẽ có bộ mặt khác tươi mát và sáng tạo hơn.
Nhìn cách chơi của đội tuyển Anh trong 2 trận đã đá thật sự khó tìm ra bất cứ điểm sáng nào. Đâu phải Tam sư thiếu tài năng, ngược lại là đằng khác, khi đội hình hơn cả tỉ bảng của họ là điều mà nhiều đội bóng khác mơ ước, thèm muốn. Nhưng người Anh đã chơi không hề có bản sắc, nghèo nàn về tư tưởng tấn công, cách tiếp cận trận đấu rất yếu đuối và lối đá co cụm, thiếu sự pressing mạnh mẽ. Nói cách khác họ như một tập thể không có sự gắn kết, triển khai phối hợp kém mạch lạc, nhiều lúc có cảm tưởng họ đang "bí bài", các cá nhân loay hoay và trở nên vụng về một cách khó hiểu.
Nhìn Bellingham ghi bàn ở trận đầu nhiều người đã lóe lên hy vọng, tiền vệ tài hoa này của Real Madrid sẽ "thổi hồn" để nâng bước tuyển Anh, nhưng mọi chờ đợi đều trở nên vô vọng khi số 10 này của Tam sư mất hút ở trận hòa Đan Mạch. Hay Harry Kane, ngoài bàn thắng mở tỷ số trước đội bóng Bắc Âu thì cũng mờ nhạt ở tuyến đầu. Anh thậm chí còn chuyền ngang hỏng dẫn đến bàn bị gỡ hòa của Tam sư. Rất nhiều ngôi sao khác như Bukayo Saka, Phil Foden, Declan Rice... cũng không đá đúng sức. Tất cả như bị chìm trong cách chơi vô hồn, thiếu cảm xúc mà Southgate xây dựng.
Thuyền trưởng đội tuyển Anh có thể đổ thừa rằng do ông thiếu một Kalvin Phillips vô cùng cơ động ở tuyến giữa mà Alexander-Arnold không đủ tầm thay thế khiến cho tuyển Anh trở nên rất mong manh. Nhưng đó là lỗi của ông vì ông đã không tìm ra nhân tố để xây dựng một Phillips mới có lối đá dũng mãnh. Cũng như cách ông chỉ chọn có một hậu vệ trái Luke Shaw, trong khi cầu thủ M.U còn chấn thương, phải đưa Kieran Trippier, một hậu vệ phải qua trám chỗ chưa thật tròn trịa, cho thấy ông thiếu phương án hữu hiệu để làm nên một đội tuyển Anh bố trí đúng người đúng chỗ để lối đá thật sự thuyết phục.
Vấn đề vị trí: Con người không phù hợp
Xuyên suốt 2 trận, ai xem đội tuyển Anh đá nhận ra ngay vị trí không phù hợp nhất chính là Arnold. Cho dù tiền vệ Liverpool này từng được HLV Jurgen Klopp ở CLB cũng như Southgate từng thử nghiệm và thành công. Cầu thủ vốn xuất thân từ hậu vệ phải này hay dâng lên ghi bàn bằng những cú sút xa như "búa bổ". Nhưng 2 trận vừa qua, phẩm chất đó không thấy ở Arnold. Anh chơi có phần hơi bị cuống, ít hỗ trợ mạnh mẽ trong tấn công, có lúc người ta cảm giác gần như Arnold "biến mất" trên sân.
Sự kém cỏi này của số 8 đội tuyển Anh có thể do HLV Southgate muốn giữ anh ở dưới để hỗ trợ cho cặp trung vệ, mà trong đó người mới Marc Guehi (thay cho Harry Marguire) còn thiếu kinh nghiệm. Nếu đúng vậy thì Arnold đánh mất sự chủ động trong cách chơi là đúng.
Nhưng dù là lý do gì thì Arnold cũng không cho thấy cách đá vốn tự tin và luôn biết điều tiết một cách khôn ngoan như có trận anh từng chơi ở vai trò này tại Liverpool. Từ đó thay vì chủ động gây sức ép bằng lực lượng dồi dào thì việc "án binh" ở sân nhà của Arnold làm cho tuyến giữa tuyển Anh đánh mất sự linh hoạt.
Sắp xếp của Southgate còn bất hợp lý ở vị trí của Phil Foden. Ở Man City anh chơi cánh phải hoặc tiền vệ trung tâm đều hay. Nhưng sắp đá biên trái trong phần lớn thời gian, Folden mờ nhạt. Chỉ khi vào giữa thì tốc độ, sự lợi hại của tiền vệ hay nhất Premier League mùa rồi mới phát huy, trong đó có cú sút bật cột dọc. Có thể ông Southhgate đã mặc định Bellingham ở số 10 nên không sắp Folden vào, nhưng đội tuyển Anh hoàn toàn có thể đá 2 tiền vệ tấn công với Bellingham- Folden, rút bớt vai trò không đóng góp gì nhiều của Arnold ra và tăng thêm một tiền đạo chạy cánh trái (Cole Palmer hoặc Kobbie Mainoo của M.U), như thế sức mạnh của đội tuyển Anh ở 2 biên sẽ đáng sợ hơn như Tây Ban Nha đang sở hữu những cầu thủ chất lượng.
Tiếc là Southgate đã khá cứng nhắc mà như nhiều người từng nhận xét hơi "bảo thủ" trong cách cầm quân của mình. Giờ đây người hâm mộ chỉ mong vị thuyền trưởng 53 tuổi này sẽ có những điều chỉnh hợp lý hơn để không chỉ xốc lại tinh thần của đội tuyển Anh mà còn mang lại hình hài sáng sủa hơn khi tiếp Slovenia ở trận cuối vòng bảng. Nên nhớ muốn đi xa, đội tuyển Anh cần tránh gặp chủ nhà Đức sớm vì nếu đứng nhì bảng C ở ngay vòng knock-out họ sẽ gặp chính Kimmich, Musiala và đồng đội sẽ vô vàn khó khăn.
Bình luận (0)