Mồ côi mẹ lót lá...

28/09/2021 04:21 GMT+7

Buổi sáng, vừa vào hộp thư chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời nhằm bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 của Báo Thanh Niên , hiện ra một lá thư ngắn ngậm ngùi. Đọc thư xong, tôi chợt nhớ câu ca xưa: “Mồ côi mẹ lót lá mà nằm...”.

Đó là lá thư của em Nguyễn Ngọc Trúc Linh, đang học lớp 11 Trường THPT Lê Minh Xuân (H.Bình Chánh, TP.HCM). Thư có đoạn viết: “Gia cảnh nhà em hiện tại đang khó khăn, mẹ em vốn bị bệnh nền hen suyễn và bướu cổ, lo toan cho gia đình bao năm qua nên sức khỏe yếu, khi bị nhiễm Covid-19 không qua khỏi đã mất ở bệnh viện. Em trai nhỏ năm nay 6 tuổi, hồi nhỏ mắc bệnh nặng, bác sĩ nói là một căn bệnh hiếm gặp phải đi bệnh viện phẫu thuật nhiều lần. Ba em trong một lần thi công đã không may bị giật điện té từ trên cao xuống, suýt chết và bị hở ba đốt xương sống nên cũng rất khó khăn khi làm việc nặng. Kinh tế gia đình bây giờ đều phụ thuộc hoàn toàn vào ba nhưng công việc của ba rất bấp bênh”...
Dòng thư ấy nhói lên một cảm thức vô cùng xót xa. Tôi liền tìm cách liên lạc qua điện thoại. Em kể: “Con buồn lắm chú ơi, con vừa mới học online xong. Từ hôm mẹ mất đến giờ, con khó tập trung học quá. Nghĩ đến con đường dài trước mắt không có mẹ, con cứ rớt nước mắt”, giọng Linh nghẹn lại.
Tôi hỏi: “Vậy giờ ba và em con đâu rồi?”, Linh trả lời: “Dạ, ba con đi tiêm vắc xin mũi 1. Còn em con tên là Nguyễn Tấn Linh đang ở nhà với con. Em học lớp 1 Trường tiểu học Tân Tạo, nhưng mấy bữa nay cũng học sơ qua online thôi ạ”.
Buổi chiều, tôi gọi điện thoại cho thầy Đỗ Văn Trường, giáo viên dạy toán và là thầy chủ nhiệm của Linh. Thầy nói: “Hoàn cảnh của Linh rất tội. Từ hôm mẹ mất đến nay, Linh học hành đôi khi mất tập trung. Em chỉ tâm sự với tôi, chứ cố nén nỗi đau không thông báo gì với bạn bè cả”. Thầy Trường cho biết đã gần một tháng, có những hôm Trúc Linh không vào học được, có thể là bận lo cho đứa em bị bệnh, sức khỏe cũng không tốt.
Cũng bởi vì lo cho con, nên ba của Trúc Linh là anh Nguyễn Dũng Linh (40 tuổi) phải đi loanh quanh kiếm việc làm gần đó. Ngày 25.9, tôi dặn Trúc Linh “khi nào ba về, để cho chú nói chuyện với ba nhé”. Xế trưa, khi về nhà, anh Linh qua điện thoại cho biết vừa mới nhận được việc đi xới cỏ cho nhà gần đó để kiếm chút tiền công. “Mẹ tụi nhỏ đi đến hôm nay là 37 ngày, tui đếm từng ngày từng đêm. Không ngờ mẹ nó ra đi đột ngột quá, để lại 2 đứa cho mình tui cáng đáng”, anh Dũng Linh nói. Rồi kể thêm: “Mẹ tụi nhỏ tên là Nguyễn Thị Châu Hồng (39 tuổi), là công nhân một công ty ở Bình Chánh”. Qua câu chuyện anh kể, từ lúc chị Hồng nhiễm bệnh rồi ra đi, giống y như những gì Trúc Linh gửi thư đến chương trình.
“Cháu Tấn Linh bị chứng bệnh hở mạch máu bao tử, đã 2 lần mổ. Từ trước dịch Covid-19, hằng tuần tui phải đưa đi Bệnh viện Nhi đồng 1 khám và theo dõi. Mấy tháng nay thì không đi lại được nên đành phải ở nhà”, anh Dũng Linh nói thêm.
Những ngày qua, ba cha con anh Linh đùm túm rau cháo qua ngày. Và những ngày tới sẽ là một niềm lo âu bất tận. Tôi nhắn với em Trúc Linh rằng “con hãy cố gắng vững vàng, cùng ba phụ lo cho em nhé”, em nhắn dạ và gửi lại cho tôi mấy bức ảnh, trong đó có bức ảnh chụp cả nhà đã khá lâu, 1 bức ảnh chụp em với mẹ, và 1 bức ảnh em trai được mẹ ẵm trong lòng. Tôi hỏi: “Cu Linh có hay nhắc mẹ không con”, Trúc Linh trả lời: “Dạ em nhớ mẹ nhưng còn nhỏ nên hồn nhiên lắm chú”.
Câu nhắn ấy trào lên một nỗi đau xót, thương cảm và lo lắng cho hành trình đằng đẵng của các em nhỏ, khi từ nay mất mẹ...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.