Mồ côi - Thơ của Nguyễn Hoàng Thọ

07/08/2022 08:30 GMT+7

Cha mở đất làm mùa Sấm giật gọi người đi Nhớ chủ quanh năm “hò tắc”, “hò rì” Con trâu húc đầu vào cây đa cổ tích Chiếc sừng gãy nửa vầng trăng Lắt lay giữa đôi bờ hư ảo

Mẹ thay cha chống chèo với tháng ngày mưa bão
Thay trâu xẻ đất gieo trồng
Mẹ cấy mùa đông
Nỗi đau chồng hóa thạch
Mẹ cấy mùa thuHeo may úa mềm áo rách
Mẹ cấy mùa xuân - khoảng trắng lặng trên đồng
Chấp chới mùa hè
Tím mặt

Những cơn giông
Cây cầu đưa tuổi thơ tôi qua sông
Gió trời hung hăng bẻ nhịp
Tôi lớn lên giữa cánh đồng mây chiều rách tươm bạc phếch
Nghe cây lúa trở mình
Trổ trắng hạt mồ côi….

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.