Luật BHYT ra đời hơn 15 năm và qua 2 lần sửa đổi đã mở rộng quyền lợi cho bệnh nhân, nhất là bệnh nhân nghèo. Tuy nhiên, luật BHYT không độc lập vì còn phải phù hợp với luật Khám bệnh, chữa bệnh, trong mối quan hệ giữa điều chỉnh hoạt động KCB, người hành nghề và thanh toán BHYT.
Nói cho cùng, mục tiêu của hai luật trên là phục vụ công tác bảo vệ sức khỏe nhân dân. Song, quy định KCB, mức hưởng BHYT và mong muốn về quyền lợi của người dân thời gian qua vẫn là vấn đề cần bàn. Bác sĩ muốn thực hiện dịch vụ tốt nhất, nhiều nhất cho người bệnh nhưng phải theo quy định chi của BHYT. Người bệnh mong muốn được hưởng quyền lợi cao nhất nhưng phí đóng quỹ BHYT lại rất thấp. Trong khi đó, quỹ BHYT dù có muốn chi nhiều hơn cho bệnh nhân nhưng cũng chỉ ở mức quỹ chấp nhận được, phòng chống "vỡ quỹ".
Trong 100 triệu người Việt Nam hiện nay, một phần đối tượng bắt buộc mua BHYT, một phần đối tượng mua tự nguyện, một phần đối tượng được ngân sách hỗ trợ 100% hoặc một phần, cũng có nhiều người không mua BHYT nhưng BHYT nhà nước hiện hành chỉ quy định một giá áp dụng chung cho cả người nghèo và người có điều kiện kinh tế.
Do đó, một số ý kiến đề nghị bổ sung loại hình BHYT tự nguyện bên cạnh BHYT cơ bản như hiện tại. BHYT bổ sung sẽ chi trả cho các chi phí y tế nằm ngoài phạm vi chi trả của BHYT cơ bản, nhằm giảm chi trả viện phí từ tiền túi người dân. Thực tế cho thấy, nhiều người dân có điều kiện kinh tế, các công ty vốn đầu tư nước ngoài sẵn sàng mua bảo hiểm thương mại cho nhân viên. Mở rộng quyền lợi BHYT là yêu cầu, bổ sung loại hình BHYT là nhu cầu. Nếu thực hiện tốt thì nhà quản lý y tế, quản lý quỹ BHYT sẽ giảm gánh nặng và người bệnh sẽ hài lòng hơn.
Bình luận (0)