Mối tình đầu của tôi: Đêm Giáng sinh định mệnh

05/05/2015 06:04 GMT+7

(TNO) Tôi biết Thảo từ thời học cấp hai. Vì nhà Thảo gần trường nên mỗi buổi đến trường, tôi đều bắt gặp cô ấy đi bộ. Thảo có dáng thanh mảnh, gương mặt trái xoan, ăn nói có duyên… là mẫu bạn gái lý tưởng đối với chúng tôi lúc bấy giờ.

(TNO) Tôi biết Thảo từ thời học cấp hai. Vì nhà Thảo gần trường nên mỗi buổi đến trường, tôi đều bắt gặp cô ấy đi bộ. Thảo có dáng thanh mảnh, gương mặt trái xoan, ăn nói có duyên… là mẫu bạn gái lý tưởng đối với chúng tôi lúc bấy giờ. Thế nhưng, lúc đó tôi không ấn tượng lắm với típ người như Thảo vì nhiều lý do.

Đêm Giáng sinh, tôi và Thảo đã nói chuyện thật nhiều - Ảnh (minh họa): Reuters
1. Hè lớp 10, tôi cùng gia đình đi TP.HCM du lịch. Tôi được anh em họ dẫn đi chơi nhiều nơi giải trí quen thuộc của thành phố. Nào là Đầm Sen, Thảo Cầm Viên… làm tôi sướng cả mắt vì lạ, vì đẹp.
Thật ngắn! là cảm giác của tôi về chuyến du lịch hè, cảnh vật mãi còn trong tôi khi chuyến xe từ TP.HCM về Trà Vinh lăn bánh.
“Xuống xe, anh chị vui lòng xuống xe qua phà” - tiếng hô của người phụ lái làm tôi tỉnh giấc. Theo quy định, xe qua phà Mỹ Thuận phải xuống bớt người để giảm trọng tải. Tôi may mắn được ngồi lại vì lượng người trên xe đã “đủ chỉ tiêu”. Đói bụng, tôi lấy cơm hộp ra ăn, vừa đưa cái trứng vịt vào miệng thì bất chợt tôi thấy người quen. Thảo - cô bé học chung trường. Tôi nhả vội trứng vào hộp cơm, nhe răng cười xã giao. Thảo cũng kịp nhận ra tôi và cười đáp lễ.
Xe qua phà một đoạn khá xa, nhớ lại lúc gặp Thảo mà tôi ngượng cả người!
2. Như mọi năm, chúng tôi phải trải qua một tuần học quân sự trước ngày khai giảng năm học mới. Đây là khoảng thời gian chúng tôi ngại nhất, vì phải bò trườn, phơi nắng…
Nhưng điều đó cũng không khổ bằng việc tôi phải chuyển sang một lớp học mới. Ngày đầu xếp hàng cùng với những gương mặt lạ, tôi cứ ngoái đầu nhìn về lớp cũ, cảm giác như đánh mất một điều gì đó. Nhóm bạn cũ, nhìn tôi với ánh mắt tiếc rẻ. Lúc ấy, ý định xin chuyển về lớp cũ lóe lên trong tôi.
3. “Năm nay, Phúc học chung với mình” - quay sang bên thấy Thảo, tôi giật cả mình. Ừ, mình vừa chuyển qua, tôi trả lời theo quán tính.
Một tuần học quân sự ì ạch trôi qua, thầm nghĩ, nếu không có Thảo chắc đây là khoảng thời gian dài nhất trong đời tôi. Nhờ Thảo, tôi đỡ lạc lõng giữa lớp học mới, chúng tôi trò chuyện về nhiều điều, cả quá khứ và hiện tại.
4. Ông trời lại trêu tôi lần nữa khi đầu năm học tôi bị gọi lên trả bài đến 8/10 môn học. Cũng may là tôi chuẩn bị bài tốt, nhưng phải nói là đầy áp lực. Dần dần, tôi hòa nhập với môi trường mới. Những gương mặt xa lạ giờ hóa thân quen, tôi đã có thêm nhiều bạn hợp gu…
5. Bầu trời trong xanh, nắng vàng rọi xuyên qua những nhành lá chiếu xuống sân trường tạo thành những hình thù rất lạ.
“Giáng sinh Phúc có đi đâu chơi không?”, lo nghĩ vớ vẩn mà Thảo đến hồi nào tôi cũng không hay. Ừ, mình cũng chưa có kế hoạch gì. Nói được vài lời thì tiếng trống trường báo hiệu giờ ra chơi đã hết, tôi muốn hỏi Thảo nhiều hơn về bạn bè, về cô lớp trưởng hay trêu tôi, về một số bạn người Khmer trong lớp… Nhưng để sau vậy!
6. Thấy người ta đi Giáng sinh mà ham! Tôi cũng ăn theo, đạp chiếc xe cà tàng đến Thánh đường gần nhà hưởng không khí. Gửi xe, lang thang mãi cũng mỏi chân, tôi ngồi nghỉ tạm gần cánh gà sân khấu phục vụ văn nghệ cho buổi lễ. Là một người ngoại đạo nhưng đêm Giáng sinh luôn tạo cho tôi cảm giác linh thiêng, trang trọng.
Nhắm nghiền mắt lại, hít thở không khí trong lành của đêm thanh bình mà lòng tự tại, thư thái. “Phúc, phải Phúc không” - mở mắt ra, Thảo đang trước mặt tôi. Ủa, sao Thảo ở đây, lại còn đánh phấn, thoa son trông lạ thiệt! Thì ra Thảo có tiết mục văn nghệ phục vụ lễ…
7. Đêm định mệnh của tôi và Thảo mở đầu như thế. Thú thật, đêm ấy trông Thảo lạ và đẹp, nhưng tôi vẫn thích Thảo như ngày thường hơn. Đến giờ tôi cũng không biết mình đã nói gì mà chỉ nhớ là kể từ sau đêm đó, chúng tôi luôn đi về cùng nhau khi tan trường.
Tóm lại, đêm Giáng sinh đã đánh dấu một bước ngoặt mới trong tình cảm của chúng tôi.
8. Sân trường phủ một màu đỏ của những nhành phượng vĩ báo hiệu một năm học nữa lại kết thúc. Trên tay tôi là quyển lưu bút mà Thảo vừa đưa lúc sáng. Biết viết gì đây, suy nghĩ mãi vẫn không tìm được ý tưởng gì hay. Thôi về nhà tính.
9. Buổi liên hoan cuối năm diễn ra trong không khí náo nhiệt chưa từng có. Thầy chủ nhiệm luôn nở nụ cười trên môi, cô lớp trưởng duyên dáng trong vai trò MC, chương trình văn nghệ thật ý nghĩa… khiến chúng tôi lưu luyến chẳng muốn kết thúc.
10. Quãng đường dài hơn ba cây số từ trường về nhà hôm nay sao ngắn quá! Tôi và Thảo song đôi trong âm thanh tí tách của cơn mưa đầu mùa, thỉnh thoảng bắt gặp nụ cười của nhau và thầm hẹn với lòng sẽ gặp lại mùa sau…
***
Thế đấy, mối tình đầu của tôi vậy đó! Phải chi hôm đó tôi mạnh dạn hơn, phải chi hôm đó tôi nói một điều gì đó thì giờ có lẽ đã không nuối tiếc. Năm học lớp mười hai, tôi không gặp Thảo nữa. Gia đình cô ấy đã chuyển đi. Thảo tệ thật, không một lời cũng không một lá thư! Gần 10 năm, thời gian có thể xóa nhòa đi tất cả nhưng tôi thì không thể quên...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.