(TNO) Vì chưa tròn nên cuộc tình ấy để lại trong tim em nhiều khắc khoải và tiếc nuối. Vì chưa tròn nên cuộc tình ấy trong tâm trí em những kỷ niệm đẹp lung linh như một bản tình ca ngọt ngào. Và anh, dù không phải là người nắm tay em đi đến cùng trời cuối đất nhưng trên quãng ngắn của đoạn đường tình anh đã dìu em bước đi bằng những tiếng cười và hạnh phúc.
Vì chưa tròn nên cuộc tình ấy trong tâm trí em những kỷ niệm đẹp lung linh như một bản tình ca ngọt ngào - Ảnh minh họa: Shutterstock
|
Lần đầu gặp nhau, em chỉ là cô sinh viên năm nhất, ngây ngô và vô tư. Còn anh, đã là chàng sinh viên năm cuối, thông minh, hoạt bát và tràn đầy tự tin. Tuy có chào hỏi theo yêu cầu của cô dạy Anh văn ở lớp học thêm nhưng ấn tượng về nhau vô cùng nhạt nhòa. Vì lúc đó, em rụt rè đến mức chỉ trả lời cho có lệ mà không dám nhìn thẳng người đối diện, còn anh thì hờ hững đến mức không nghe thấy gì cũng chẳng buồn hỏi lại.
Có lẽ do duyên số nên buổi học sau dù em đã cố tình ngồi bàn khác nhưng lúc anh vào lớp thì chỉ còn đúng bàn của em là dư chỗ. Thế nên dù muốn dù không, anh vẫn phải ngồi chung với vẻ mặt lạnh lùng. Rồi ngày kế tiếp và kế tiếp nữa, hai đứa vẫn tiếp tục ngồi cạnh nhau như có sự xếp đặt từ trước. Và chẳng biết từ lúc nào, ngồi kế anh đã trở thành một thói quen - một thói quen dễ chịu. Nhớ có lần đi học trễ, em cứ thế đi lại chỗ trống kế anh ngồi như một điều hiển nhiên. Rồi bất chợt nhìn sang, em bắt gặp anh đang tủm tỉm cười như rất đắc ý. Vừa mắc cỡ, vừa xấu hổ, em giả đò ngó lơ sang chỗ khác mà cảm giác hai má cứ nóng bừng.
Ngày tám tháng ba, cô cho lớp nghỉ sớm để các bạn đi chơi. Lúc bước xuống chỗ giữ xe, tim em đập rộn ràng khi thấy cành hồng ai đó để trên giỏ xe của mình. Cầm bông hồng đỏ thắm trên tay, em nhìn quanh quất xem có ai quen trêu chọc mình không. Hoặc giả như ai đó để lộn xe mà không biết. Đang lúc định dắt xe đi thì anh xuất hiện với nụ cười hiền. Ngại ngùng vừa mắc cỡ, em vội quay đi trốn ánh mắt anh đang nhìn em như thiêu đốt. Anh chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng đến bên em và đặt vào tay một tấm thiệp. Rồi anh đi cũng nhanh như lúc anh bất ngờ xuất hiện.
Về đến nhà, em hồi hộp mở tấm thiệp ra xem. Em chậm rãi đọc những dòng chữ được viết thật nắn nót: “Chào em! Cô bàn cùng bàn dễ thương và nhút nhát. Thật ra anh đã muốn làm quen với em từ buổi đầu gặp gỡ nhưng vì quá nhiều lo lắng nên anh phải gác lại đến ngày hôm nay. Anh lo không biết phải nói thế nào để em không bay mất vì hoảng sợ. Anh lo một lời nói của anh sẽ làm tan vỡ sự kết nối mỏng manh của chúng ta mà anh đang có được. Anh lo em sẽ không bao giờ nhìn anh nữa dù chỉ thoáng qua trong một giây. Nhưng cuối cùng thì anh cũng đã đợi được. Đợi một dịp tỏ bày theo lẽ tự nhiên nhất: Làm bạn gái anh nhé, cô gái đáng yêu nhất của ngày 8/3?".
Buổi học hôm sau, em tần ngần mãi nơi cửa lớp. Vì em chẳng biết phải trả lời và đối diện với anh thế nào dù rất muốn gật đầu đồng ý. Cuối cùng, em lấy hết can đảm tỏ vẻ thản nhiên bước vào lớp. Anh vẫn ngồi đó nhìn em với ánh mắt khiến em muốn tan chảy. Cả buổi học em không thể nào tập trung được khi biết anh đang nhìn em. Lúc ra về, em đi như chạy xuống chỗ giữ xe nhưng rốt cuộc anh đã đứng đợi từ bao giờ. Anh chẳng nói gì chỉ lẳng lặng theo sau cho tới khi em và anh đi hai hướng khác nhau.
Về đến nhà, em mới phát hiện trong ba lô một tờ giấy nhỏ được gấp làm tư. Mở ra xem em chỉ thấy chỉ có vọn vẹn ba chữ “yes or no”. Biết là của anh, em xé tờ giấy làm đôi và cất chữ “yes” vào túi áo.
Giờ tan học buổi kế tiếp, em dúi vào tay phân nửa tờ giấy đã xé rồi chạy vội ra khỏi lớp. Tuy đã chạy một quãng xa mà em vẫn còn nghe giọng anh gọi với theo. Và chúng ta đã bắt đầu một cuộc tình trong sáng và dễ thương như thế đó.
Nhưng dù có vui có hạnh phúc thế nào thì chúng ta vẫn phải đau lòng buông tay nhau vì những cách biệt trong suy nghĩ. Và anh và em mỗi người đơn độc một ngã rẽ. Nhưng dù cuộc đời có đẩy chúng mình cách xa nhau bao nhiêu thì mãi trong tâm trí em, anh vẫn là mối tình đầu không thể xóa nhòa theo thời gian.
Bình luận (0)