Mối tình đầu của tôi: Sự liều lĩnh của tuổi đầu đời

07/05/2015 09:44 GMT+7

(TNO) Năm tôi 17 tuổi, lần đầu biết yêu và tình cảm trong trẻo ấy được thử thách bằng 1.278 km giữa Hà Nội và Nha Trang.

(TNO) Năm tôi 17 tuổi, lần đầu biết yêu và tình cảm trong trẻo ấy được thử thách bằng 1.278 km giữa Hà Nội và Nha Trang.

Phải chăng, khi yêu khoảng cách sẽ rất gần ? - Ảnh: Shutterstock
Năm đó, tôi chỉ là một cậu học sinh lớp 11, mê chơi game, thích lướt blog và hay chịu khó tìm tòi mọi thứ trên internet. Bạn đó là một cô gái thích nghe rock, cũng trong cộng đồng mê tìm hiểu về thời trang và thành viên tích cực của thời blog bấy giờ. Mọi thứ tình cờ để tôi và bạn ấy gặp nhau khi tham gia trò chơi đố vui trực tuyến trên mạng khi hai đứa có cùng ngày, cùng tháng và cùng năm sinh được xếp vào chung bảng thi. Thế là biết nhau và chỉ biết có một người bạn gái ở Hà Nội có điểm chung với mình, vậy thôi!
Gần 1 năm sau, khi đó tôi là học sinh lớp 12 được trường cử đi thi cuộc thi gameshow truyền hình, sự tình cờ thứ hai giữa tôi và bạn ấy là gặp nhau ngay tại trường quay khiến cả hai đứa chẳng nói được với nhau câu nào. Sau cuộc thi, cả hai đều tình cờ là 'kẻ chưa chạm đến chiến thắng' lại đang gặm nhấm nỗi buồn thế là hẹn nhau đi dạo lòng vòng.
Tôi chở bạn ấy lòng vòng phố phường Hà Nội giữa những ngày mùa thu. Khi càng nói chuyện và càng tiếp xúc với người con gái ấy, tôi càng cảm nhận rõ nét hơn sự thông minh và ngọt ngào của con gái xứ Tràng An. Hai đứa đã đi nhà sách, ăn kem, đi mua những món quà lưu niệm, đi dạo vòng quanh các hồ lớn bé, dừng xe để vào bảo tàng và chụp cho nhau những tấm ảnh kỷ niệm!
Tôi trở về Nha Trang, còn bạn ấy vẫn ở Hà Nội. Chẳng biết lấy đâu ra những câu chuyện mà hai đứa cứ gửi cho nhau từ sáng đến tối mịt bằng tin nhắn. Hai đứa biết nhau cũng được hơn 6 tháng thì dịp ấy là sinh nhật của cô bạn. Tôi quyết định, làm liều giấu nhẹm bố mẹ để ra Bắc chúc mừng sinh nhật của cô nàng. Thế là phi vụ liều lĩnh tuổi trẻ 18 tuổi được thực hiện bằng việc đập heo lấy hết tiền tiết kiệm để mua vé máy bay đi chuyến sớm nhất và về chuyến trễ nhất để có thể gặp bạn ấy. Không phải nói, khi tôi đứng trước nhà cô nàng và bấm chuông thì vừa gặp tôi, bạn ấy đã nhảy lên và ôm chầm lấy tôi. Hai đứa vẫn giữ những thói quen ngày trước là đi dạo, ăn kem, xem phim và ngồi nói chuyện. Những thứ cảm giác ấy vốn dĩ quen thuộc, bình dị nhưng vẫn ngọt ngào hơn bao giờ hết.
Khi chưa nhớ một ai đó, nghe kể về nỗi nhớ thật dễ thương, thế nhưng khi đã nhớ nhung một ai đó thật sự thì nỗi nhớ thật ám ảnh. Hai đứa ngày nào cũng chat webcam rồi trò chuyện với nhau rất nhiều. Có lần, nàng ấy còn làm bánh và gửi vào tận Nha Trang để tôi thưởng thức. Và rồi năm ấy thi đại học, tôi xin gia đình thi Học viện Ngoại giao (Hà Nội), một phần vì sở thích, một phần vì bạn ấy nhưng gia đình lại không đồng ý vì xa nhà quá. Còn bạn ấy thì săn được học bổng du học sang Anh. Thế là, khoảng cách xa lại càng xa hơn.
Bây giờ, bạn đã có một anh người yêu bản xứ nơi mà nàng đến học, còn tôi cũng đã có người con gái hứa hẹn gắn kết cuộc đời. Thế nhưng, mối tình đầu vẫn là điều ngọt ngào nhất mà tuổi trẻ đã cho tôi cảm nhận: khoảng cách và sự liều lĩnh của tuổi đầu đời.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.