(TNO) Lần gặp mặt đầu tiên anh đã tuyên bố giá nào cũng sẽ cưa đổ tôi. Còn tôi thì bĩu môi chẳng tin vào “tình sét đánh” của anh, còn tự nhắc bản thân “ông này già mà dê, nên tránh”. Thế nhưng bẵng đi một năm sau đó, lời tuyên bố năm nào của anh lại trở thành sự thật.
Có lẽ ít ai may mắn được như tôi khi tình đầu cũng là tình cuối - Ảnh (minh họa): L.Viên
|
Ngày anh ra sân ga đón tôi trở về, anh ôm chặt tôi khẽ nói: “Anh sẽ cưới em”. Còn tôi vùi mặt vào ngực anh mỉm cười. Tôi không tin rằng một năm sau gặp lại, tôi trở thành người yêu của anh.
Tôi gặp anh trong một lần về quê thực tập. Dịp ấy, anh đi làm công tác truyền thông cho một lễ hội ở quê, còn tôi là một cô sinh viên non nớt theo một người thầy đi thực tập. Một vài lần đi làm chung, chúng tôi chạm mặt. Anh cũng giống như bao người, chẳng có chút ấn tượng gì khiến tôi nhớ sau đợt lễ kết thúc. Còn anh gặp tôi ở đâu, tôi với anh đã nói những gì anh đều khắc cốt ghi tâm, anh còn tuyên bố với thầy tôi rằng: Em sẽ cưa đổ học trò của thầy.
Lời nói năm nào quên lãng, tôi chẳng mấy bận tâm về anh khi xung quanh vô số vệ tinh phát tín hiệu. Tôi vào thành phố tiếp tục học, còn anh ở lại quê làm việc. Thời gian trôi qua, anh bắt đầu quan tâm tới tôi, sau mỗi buổi tối đi làm về, anh 'nấu cháo' điện thoại. Những câu chuyện không đầu không đuôi cứ thế kéo anh lại gần tôi.
Người nam, kẻ trung, khoảng cách khiến tôi chưa tin tưởng hoàn toàn về anh để nhận lời yêu. Có một lần tôi khóc qua điện thoại vì trên đường gặp phải bọn say xỉn giở trò. Tối hôm đó, anh tức tốc bắt xe vượt hơn 700 km để vào an ủi tôi. Nhìn khuôn mặt hốc hác sau một đêm không ngủ, vừa thấy tôi, anh đã chạy tới ôm chầm và khóc nức nở. Còn tôi thì mỉm cười vì phép thử đã thành công.
Tình cảm cứ thế nhen nhóm và lớn dần theo từng ngày. Chẳng ai nói trước được điều gì, anh bước vào đời tôi như một cơn gió. Tôi không tin rằng mình lại có thể yêu một người đàn ông lớn hơn những 13 tuổi. Giữa tôi với anh lúc đầu thường hay tranh cãi, mỗi tháng 30 ngày thì có tới 29 ngày cãi nhau bởi những chuyện vu vơ. Bởi sự trẻ con, vô tư, non nớt của tôi thường làm chuyện bé xé ra to, chuyện không thành có. Anh nổi cáu nhưng rồi không muốn làm tôi buồn, anh quay sang dỗ dành.
Tôi nhớ lần đầu tiên về nhà anh chơi, tôi chỉ mang độc một bộ đồ thun. Ba mẹ anh lớn tuổi, lại khó tính. Thế là ba ngày liên tiếp, tôi mặc độc mỗi một bộ đồ. Đến khi phát hiện, anh chỉ cười: “Còn thơm mà, ráng thêm một ngày nữa thôi em”, còn tôi phụng phịu xấu hổ".
Những con đường đã qua, những cái ôm, cái tựa đầu đã trở nên quá đỗi quen thuộc và không thể thay thế được người nào khác. Từng ngày trôi qua, tôi yêu anh nhiều hơn, và anh cũng thế. Có anh, tôi vững tin hơn, yêu đời hơn. Tình yêu đã biến tôi từ một cô gái yếu đuối trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ.
Tôi được gia đình anh rất yêu thương, còn anh rất được lòng ba mẹ tôi. Dự định sang năm chúng tôi sẽ tổ chức lễ kết hôn. Cuộc tình hai năm cũng đi tới hồi kết tốt đẹp, tôi đã tìm được một người đàn ông thực sự đáng tin tưởng, yêu thương mình để gửi gắm cả cuộc đời. Có lẽ ít ai may mắn được như tôi khi tình đầu là tình cuối.
Bình luận (0)