Khoảng 11 giờ, chủ tọa tuyên tạm dừng phiên xét xử sơ thẩm, anh H. (cha bị hại) bước ra khỏi phòng xử án với khuôn mặt lộ rõ vẻ hốc hác. Chị H. (mẹ bị hại) dáng người nhỏ thó đi kế bên dìu chồng. Cả hai vợ chồng anh H. vẫn chưa hết bàng hoàng vì không ngờ có ngày con gái mình lại là nạn nhân của một vụ án hiếp dâm.
Hai lần tòa trả hồ sơ, VKS đều giữ nguyên quan điểm truy tố
Ngày 28.4, Tòa gia đình và người chưa thành niên (TP.HCM) xét xử sơ thẩm đối với bị cáo L.M.T (*), 38 tuổi, về tội ‘hiếp dâm người dưới 16 tuổi’ và tội ‘giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi’. Trong vụ án này, bị hại là cháu N.H.N (**), sinh năm 2004.
Theo cáo trạng, khuya một ngày tháng 6.2016, bị cáo T. thấy cháu N. đang ngủ say nên ra sức giữ chặt tay, chân và bịt miệng cháu N. để thực hiện hành vi giao cấu. Sau đó, bị cáo đe dọa không cho cháu N. kể chuyện bị xâm hại cho người khác biết. Do sợ hãi, N. để bị cáo T. quan hệ tình dục nhiều lần, mỗi lần cách nhau từ 1 - 2 tháng. Thời gian là vào buổi tối tại khu vực chuồng bò, chuồng heo hoặc bãi cỏ phía sau chuồng heo nhà bị cáo.
Kể từ tháng 6.2016 đến năm 2019, bị cáo T. đã xâm hại tình dục cháu N. nhiều lần. Đến khoảng 22 giờ ngày 6.4.2019, khi bị cáo T. đang quan hệ tình dục với cháu N. ngoài đồng cỏ phía trước nhà thì bị mẹ cháu N. phát hiện.
Ngày 7.4.2019, cha của cháu N. đã đến Cơ quan Công an trình báo sự việc. Đến ngày 26.6.2019, bị cáo L.M.T. bị bắt tạm giam. Tại Cơ quan Công an, T. không khai nhận hành vi giao cấu với cháu N. nhiều lần. Bị cáo T. khai nhận chỉ giao cấu với cháu N. một lần vào ngày 6.4.2019 và do cháu N. tự nguyện.
Trong vụ án này, TAND TP.HCM trước đó đã hai lần trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung. Ngày 13.10.2020, Viện KSND TP.HCM đã ra văn bản bảo vệ quan điểm truy tố và hoàn lại hồ sơ cho TAND TP.HCM đề nghị truy tố L.M.T về tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và tội “giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” theo Điểm đ, Khoản 2, Điều 124 và Điểm a, Khoản 2, Điều 145 BLHS 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).
Theo Viện KSND TP.HCM: Mặc dù tại phiên tòa ngày 21.9.2020, bị cáo L.M.T. không khai nhận có hành vi giao cấu với cháu N. nhiều lần. Nhưng căn cứ vào Biên bản làm việc, Biên bản tự khai, Biên bản ghi lời khai tại Công an xã Tân Thạnh Đông, H.Củ Chi và tại Cơ quan CSĐT Công an H.Củ Chi, Viện KSND TP.HCM đủ căn cứ xác định từ tháng 6.2016 đến cuối năm 2017, T. đã nhiều lần giao cấu với cháu N. khi N. dưới 13 tuổi; từ năm 2018 đến ngày 6.4.2019, T. nhiều lần giao cấu với cháu N. khi N. dưới 16 tuổi. Do đó không có cơ sở thực nghiệm lại hiện trường vụ án.
Đồng thời, Viện KSND TP.HCM cho rằng, việc lấy lời khai của bà nội cháu N. cũng không cần thiết trong việc chứng minh hành vi phạm tội của L.M.T.
|
Mong sớm có bản án để xóm giềng ngưng miệt thị gia đình!
Sau khi kết thúc phiên xét hỏi, chủ tọa thông báo tạm dừng phiên tòa xét xử sơ thẩm, ngày mở lại sẽ thông báo sau. Anh H. là người đầu tiên bước ra khỏi cánh cửa phòng xử án với vẻ mặt hốc hác và bước đi thật chậm rãi. Chị H. dáng người nhỏ thó phải đi kế bên dìu chồng.
Ngồi ghế đá trước phòng xử án, hai vợ chồng anh H. chỉ biết lặng yên ngắm nhìn vào khoảng không giữa chốn công đường. Từng người trong phòng xử án lần lượt đứng dậy ra về. Ngày hôm đó, gia đình bị cáo đến rất đông. Lúc ra về, ai nấy đều ngoái đầu nhìn về phía người đàn ông 38 tuổi đang ngồi một mình trong phòng xử án, bước đi thật nặng nề.
Kể với chúng tôi, anh H. tâm sự: “Trong thời gian chờ tòa ra bản án, gia đình tôi bị xóm giềng soi mói, lời ra tiếng vào vô cùng mệt mỏi, cha mẹ (ông bà nội - PV) cũng không thôi xót xa. Nhất là con gái tôi tinh thần suy sụp, học hành sa sút. Về phần tôi kể từ khi theo vụ án đến nay thì sức khỏe cũng lao dốc dẫn đến bị tai biến teo một bên chân nên đi lại rất khó khăn ”.
Nói đến đây, nước mắt anh H. như chực trào, cố nén nỗi nước mắt, anh nói tiếp: “Hồi năm 2014, vợ chồng bị cáo đã dọn về sống gần nhà tôi. Anh em ở gần tiện bề chăm sóc nhau. Hai gia đình chưa hề có xích mích, cãi vã gì, nhưng không ngờ lại có cứ sự như ngày hôm nay. Đã có lúc tôi chỉ muốn chết để khỏi phải suy nghĩ, nhưng vì thương con nên tôi theo đến giờ này”.
Không khí bỗng trầm xuống, anh H. nghẹn ngào nói: “Trong câu chuyện này, tôi thấy mình thiếu quan tâm, giáo dục để con biết cách bảo vệ bản thân.Hai lần tòa triệu tập rồi trả hồ sơ, tối về đêm nào tôi cũng trằn trọc không ngủ được, cứ mỏi mòn chờ đợi một bản án. Bây giờ tôi chỉ mong tòa sớm đưa ra bản án, xử đúng người đúng pháp luật để xóm giềng ngưng miệt thị, soi mói gia đình tôi. Gần hai năm qua, những điều đó là quá đủ rồi...”.
“Hai năm qua, cuộc sống gia đình tôi bị xáo trộn rất nhiều. Tôi đã nghiêm túc suy nghĩ đến chuyện dọn đi nơi khác sinh sống sau khi tòa có bản án. Tôi muốn 'sinh' con gái mình ra lần thứ hai, ở một nơi khác bình yên hơn”.
Khi gia đình bị cáo đã ra về hết, anh H. mới đứng dậy ra về. Anh H. không khóc nhưng mắt lại đỏ hoe. Có lẽ, nước mắt đang chảy ngược vào trong ...
Bình luận (0)