Anh bỗng sợ gối chăn màu tri thức
Của trăm năm còn sót lại dư thừa
Có thể nào ánh mắt của đêm mưa
Chừng khô tạnh nơi hai đầu áp thấp
Đêm khoanh lại một khoảng trời cô lập
Đêm tương tư đêm bỗng dại si tình
Đêm sợ mình thua trắng trước bình minh
Khi đối diện với bầu trời nắng gắt
Anh chợt hiểu ái tình như tiếng sét
Như con tim cần hơi thở tuần hoàn
Anh hiểu rồi ân ái cũng đa đoan
Đừng cởi áo - phía đời anh rét mướt
Em đừng hỏi, anh làm sao biết được
Ngủ đi em mùa hạ đã xanh mầm
Anh hong nắng cho ngày đông ấm lại
Và lau khô giấc mộng phía em nằm!
Bình luận (0)