Chị Nguyễn Thị Thu, 27 tuổi, cựu sinh viên sư phạm ngữ văn, Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội bồi hồi lật mở lại những tấm hình đã chụp cùng các bạn cấp 3 Trường THPT chuyên Hạ Long (Quảng Ninh) trong lễ bế giảng 9 năm về trước.
“Ngày xưa chúng tôi đều ăn mặc giản dị, đến trường chỉ có quần xanh, áo trắng, chưa ai biết trang điểm, dùng son môi như bây giờ. Chúng tôi học lớp chuyên văn, cả lớp 33 người nhưng chỉ có một cậu con trai, tội nghiệp bạn ấy luôn phải đứng ra làm trò cho các cô gái trong lớp mỗi dịp 8.3, 20.10”, chị Nguyễn Thị Thu hồi tưởng.
Càng gần đến mùa hè, nghe những ca khúc về trường lớp, thầy cô càng khiến anh Lê Nhật Anh, 25 tuổi, cựu học sinh lớp chuyên lịch sử, Trường THPT chuyên Thái Nguyên (Thái Nguyên) đang làm việc tại quận 3, TP.HCM nôn nao nỗi nhớ bạn bè.
“Ngày xưa chúng tôi có một nhóm bạn thân, cứ hôm nào được thầy cô cho nghỉ học đột xuất là kéo nhau ra quán ốc gần trường để 'đánh chén'”.
Đủ các loại ốc hấp, ốc xào, các bạn gái cũng chẳng hề “giữ kẽ” trước mặt các bạn nam, cứ ăn vèo vèo một lúc hết nhiều tô lớn. Bây giờ đi làm, có tiền, có thể ăn bao nhiêu loại ốc ở khắp Sài Gòn, nhưng chẳng ốc ở đâu ngon bằng quê mình, khi được ăn cùng bạn bè năm ấy”, anh Nhật Anh hồi tưởng.
|
Anh Thắng Hoàng (28 tuổi, ở đường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội), anh luôn cảm ơn quãng thời gian cấp 3 khi dưới mái trường, anh đã được gặp gỡ nhiều người bạn tốt.
tin liên quan
Học sinh rơi nước mắt chia tay thầy hiệu trưởng"Trung học phổ thông là quãng thời gian đẹp nhất, hồn nhiên nhất của mỗi người. Con người ta dù có áp lực học hành đến đâu, vẫn được thoải mái rong chơi, cuộc sống được bảo bọc trong một môi trường an bình. Ngày thường, những tất bật cuộc sống có thể cuốn họ đi, nhưng trải qua nhiều năm sóng gió cuộc đời, mỗi khi rảnh rỗi, yếu lòng mọi người thường nhớ về những tháng năm này nhất", anh Thắng Hoàng bộc bạch.
“Vì sao những năm tháng cấp 3 là đáng nhớ nhất trong cuộc đời đi học của mỗi người, mà không phải thời gian khác?”. Chị Nguyễn Thu Hà, 29 tuổi, giáo viên lịch sử tại Trung tâm giáo dục thường xuyên quận Tây Hồ, Hà Nội nhìn nhận: “Khi học cấp 3, các bạn trẻ ở lứa tuổi tâm sinh lý đang phát triển. Con người biết mơ mộng, vui buồn bất chợt. Lúc ấy các bạn trẻ cũng chưa phải lo nghĩ quá nhiều về tương lai”.
Chị Nguyễn Phạm Thiên Hương, 25 tuổi, cựu sinh viên khoa Báo chí - Truyền thông, Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, đang làm việc tại một tập đoàn của Pháp tại Q.1, TP.HCM, chia sẻ: “Bởi lẽ đó là lúc chúng ta không quá trẻ con cũng không quá trưởng thành để điều khiển cảm xúc theo một lộ trình máy móc. Sự ngây thơ, hồn nhiên, trong trẻo của độ tuổi trung học khiến con người lưu giữ những kỷ niệm đẹp hơn bao giờ hết”.
|
Nhà văn Phạm Phong Lan, đang công tác tại báo điện tử Hội nhà văn Việt Nam, nhận định đa số ai cũng cảm nhận được rằng thời được khoác áo trắng học trò là thời gian đẹp nhất đời người: "Đó là quãng thời gian chúng ta được bao cấp toàn phần cả vật chất và tinh thần, chúng ta có nhiều cơ hội, thời gian để mộng mơ và thấy nó đẹp đẽ".
Nữ nhà văn cũng nhiều lần ước ao mua được một chiếc vé trở về quá khứ: "Có những trò tôi chưa từng nghịch, có những lỗi mình chưa kịp sửa, có những nỗi băn khoăn day dứt mình chưa từng thổ lộ, đó là thời cấp 3. Tôi không thể nào quên những buổi trốn học đi lang thang khắp thành cổ Sơn Tây, sục sạo từng ngõ ngách của thành cổ. Sơn Tây những năm 1990 đẹp đến nao lòng".
Tháng 5 - mùa chia ly của học trò sắp tới rồi, bạn còn nhớ những kỷ niệm nào của ngày xưa ấy?
Bình luận (0)