Một bản án đau lòng

16/12/2014 11:18 GMT+7

Người vừa là cha vừa là 'chồng' phải vào tù vì tội 'hiếp dâm trẻ em' để lại người con cũng là 'vợ' cùng 3 đứa con ruột nheo nhóc - hậu quả của tội loạn luân khiến nhiều người không khỏi đau lòng.

Người vừa là cha vừa là “chồng” phải vào tù vì tội “hiếp dâm trẻ em” để lại người con cũng là “vợ” cùng 3 đứa con ruột nheo nhóc - hậu quả của tội loạn luân khiến nhiều người không khỏi đau lòng.

Một bản án đau lòng Hồ Văn Tỉa bị tòa tuyên án chung thân với 3 tội danh đồi bại
- Ảnh: C.T.V
Bắt con ruột “làm vợ” suốt 15 năm
TAND tỉnh Quảng Nam vừa mở phiên xét xử và tuyên phạt Hồ Văn Tỉa (53 tuổi, trú tại xã Trà Cang, H.Nam Trà My) mức án chung thân về tội “Hiếp dâm trẻ em”, “Giao cấu với trẻ em” và “Loạn luân”. Có tội thì phải chịu phạt nhưng những gì phiên tòa để lại đã khiến HĐXX cũng như những người dự khán hết sức đau lòng khi bị cáo và bị hại là hai cha con ruột. Không những thế giữa họ còn có với nhau những người con chung đang tuổi ăn tuổi lớn.
Theo cáo trạng, Hồ Văn Tỉa và Hồ Thị Niêm (54 tuổi) là vợ chồng (không có hôn thú) từ năm 1978. Giữa Tỉa và bà Niêm có với nhau 4 người con. Trong đó, H.T.D (29 tuổi) là con thứ 3 của Tỉa. Thế nhưng, vì dục vọng đê hèn cộng với sự thiếu hiểu biết mà Tỉa đã ép D. quan hệ tình dục với mình nhiều lần đến mang thai từ khi D. chỉ đủ 13 tuổi.
“Lần đầu tiên, Tỉa thực hiện hành vi giao cấu với D. là vào một đêm tháng 3.1997 khi Tỉa dẫn D. cùng đi đánh cá tại sông Nước Biên (thôn 5, xã Trà Cang)”, cáo trạng ghi. Bị D. chống cự nên hành vi đồi bại của Tỉa bất thành nhưng Tỉa đã đánh và dọa giết D. Sau đó, từ tháng 3.1998 trở di, Tỉa nhiều lần ép D. ngủ với mình khi bà Niêm vắng nhà. Thậm chí, có lúc bà Niêm ở nhà, Tỉa vẫn buộc đứa con gái làm điều đồi bại. Cuối năm 1998, D. sinh con gái đầu lòng và đặt tên là Hồ Thị Dung nhưng đã chết sau đó 1 tháng vì bị bệnh. Từ sau đó, Tỉa nhiều lần quan hệ tình dục với D. Mặc dù D. không kháng cự nhưng D. cũng không tự nguyện. Từ đó, D. chấp nhận cuộc sống “vợ chồng” với Tỉa cho đến ngày Tỉa bị công an bắt giữ. Và hậu quả của sự loạn luân ấy là 3 đứa con lần lượt ra đời, gồm: là H.V.D. (14 tuổi), H.T.H. (9 tuổi) và H.V.D (3 tuổi).
Từ năm 1998, bà Niêm biết chuyện nên đã li thân với Tỉa, sau đó sang ở với con trai của ông N.V.T (67 tuổi, trú cùng thôn). Bà Niêm đem chuyện ông Tỉa làm vợ chồng với D. kể cho ông T. Cuối tháng 12.2013, ông T. tố cáo sự việc với cơ quan chức năng và Tỉa bị bắt. Tại bản kết luận giám định ngày 24.1.2014 của Phân viện Khoa học hình sự tại TP.Đà Nẵng kết luận: D. là con đẻ của Tỉa, D., H. và D., là 3 đứa con của Tỉa và D.
Sự thờ ơ đáng sợ
Khi đọc qua bản cáo trạng, nhiều người không khỏi sửng sốt vì hậu quả của vụ án loạn luân quá nghiêm trọng. Đặc biệt, nhiều người sẽ đặt câu hỏi về trách nhiệm của chính người thân là bà Niêm (mẹ của D.) và của chính quyền địa phương. Trong vụ án này, rõ ràng sự kém hiểu biết của gia đình Hồ Văn Tỉa là một phần nguyên nhân. Sự kém hiểu biết khiến người cha không vượt qua được dục vọng thú tính của mình, sự kém hiểu biết cũng đẩy người con gái là D. vào cuộc sống ê chề nhưng không thấy đó là điều cần phải đấu tranh, tố cáo. Nhưng hậu quả càng lúc càng nghiêm trọng là do sự thờ ơ đáng sợ của bà Niêm, của những người xung quanh và của cả chính quyền địa phương.
Hồ Thị D. bảo rằng, khi ông Tỉa ép D. quan hệ tình dục, D. không biết do mình quá nhỏ. Chỉ đến khi D. sinh con gái đầu lòng, cô mới biết đó là hành vi sai trái nhưng đành chấp nhận. Trong khi đó, bà Niêm dù biết sự việc tường tận nhưng thay vì tố cáo người chồng mất nhân cách bà lại… ghen với con gái của mình. Bà Niêm cho rằng, do ông Tỉa không thương bà nữa mà đem lòng thương D. nên bà phải đi lấy chồng khác. Và người chồng mà bà Niêm nhắc đến chính là N.V.C (31 tuổi, con trai ông N.V.T, trú cùng thôn) cũng chỉ bằng tuổi con bà. Bà Niêm bắt đầu cuộc sống vợ chồng với C. trong căn nhà mới gần ngôi nhà của Tỉa và D. đang sống, bỏ mặc D. trong cảnh tủi nhục. Thậm chí, có lần bà Niêm lên rẫy thấy Tỉa ép D. quan hệ tình dục nhưng bà Niêm bỏ về và xem như không biết.
Bà Niêm đem chuyện kể cho ông T. là cha chồng mới vào năm 1998. Ông T. sau đó đã báo sự việc với Trưởng công an xã Trà Cang thời đó là ông Tạ Hồng Cường (đã chết). Nhưng ông Cường chỉ xử lý vụ việc bằng cách “phạt vạ” ông Tỉa với… 10 con gà rồi đem chia số gà cho mọi người trong nóc cùng ăn. Từ đó Tỉa với D. sống với nhau như vợ chồng. Đáng nói, đến năm 2011, UBND xã Trà Cang làm thủ tục cấp sổ hộ khẩu cho “gia đình” Tỉa và D., trong đó Tỉa làm chủ hộ, D. là vợ và cấp giấy khai sinh cho 3 đứa con chung của cả 2. Bi kịch hơn, căn nhà của “vợ chồng” Tỉa gần nhà vợ chồng bà Niêm. Về phần D. sau khi “chồng” cũng là cha bị bắt, cô càng thêm gánh nặng vì Tỉa là lao động chính trong nhà. Những đứa con ra đời trong cảnh loạn luân vốn sống trong cảnh khốn khó nay không được chăm sóc thường xuyên nên càng gầy hao, nhem nhuốc. Làm mẹ từ sớm lại quá vất vả nên trông D. già nua, khắc khổ. Để có tiền nuôi 3 đứa con, hàng ngày D. làm thuê làm mướn kiếm vài chục ngàn đồng. Nghe xong bản án và nghĩ đến những gì mà D. và 3 đứa con phải gánh chịu, nhiều người dự khán đã thốt lên: “đau lòng quá”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.