Một gia đình lâm cảnh khốn khó cần giúp đỡ

05/03/2022 12:29 GMT+7

Anh ba gác 44 tuổi, thường xuyên chở hàng từ thiện , đột ngột qua đời để lại vợ và hai con thơ dại, cha mẹ già yếu bệnh tật… phải sống trong muôn vàn khó khăn.

Tôi đến thăm gia đình chị Nguyễn Thị Quí, vợ của anh ba gác vắn số Trần Văn Tuấn tại tổ 117, khu phố 6, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân, TP.HCM. Chị Quí quê Hậu Giang lên TP.HCM làm công nhân rồi gặp anh Tuấn. Cả hai cùng nghèo, nhưng sống thủy chung, tình nghĩa.

Ba mẹ con chị Quí sinh hoạt, ăn ngủ trong căn phòng chật hẹp

QUANG VIÊN

Trước bàn thờ chồng, chị Quí khóc òa, nói trong nước mắt: “Ảnh bệnh bao tử rất nặng và thường khó thở lại chạy ba gác, bốc vác nặng nên bệnh càng trầm trọng hơn. Giục đi bệnh viện khám mà ảnh tiếc tiền nên mua thuốc ngoài cửa hàng uống. Rồi ảnh lên cơn đau dữ dội, khó thở, đưa đi bệnh viện cấp cứu không kịp”.

Bà Thắm, mẹ của anh Tuấn, lôi trong túi áo ra 100.000 đồng, khóc nấc lên: “Vợ chồng tui trông vào thằng Tí (tên thường gọi của Tuấn). Ngày trước khi mất, nó đưa 100.000 biểu tui đi mua thuốc uống. Vợ chồng tui bị bệnh tim, bệnh phổi mãn tính, lâu nay nhờ nó nuôi và cho tiền chữa bệnh. Trước tết, chồng tui bệnh nặng tưởng đi. Ai ngờ, ông nội Tí chết cách đây mấy tháng, chừ nó đi thay cha. Ông trời ổng không có mắt chú ơi!”.

Mọi sự giúp đỡ, xin gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 1471000.000.0115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển VN - chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ chị Nguyễn Thị Quí; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình chị Quí trong thời gian sớm nhất.

Đến viếng hương linh anh Tuấn, ai cũng rơi nước mắt khi nhìn hai đứa con còn nhỏ dại mặc bộ đồ tang. Tài, đứa con trai đầu đang học lớp 9 Trường THCS Bình Trị Đông A (Q.Bình Tân, TP.HCM), hiểu được nỗi đau mất cha nên ngồi đâu cũng khóc. Còn đứa em 5 tuổi, gia đình quá khó khăn nên chưa cho đi học mẫu giáo, vẫn cười đùa hồn nhiên. Chị Quí sụt sùi khóc và nói: “Em sợ hai đứa thất học quá. Em làm công nhân, lại còn đủ thứ bệnh, lấy gì nuôi hai đứa ăn học”.

Ở trong xóm, từ người già đến trẻ con ai cũng yêu quý anh ba gác nghèo tốt bụng. “Ảnh chạy ba gác về là thường mua sữa đậu xanh, đậu nành, chè… cho chị em. Mấy đứa trẻ con cũng hay có quà”, chị Hương hàng xóm thổ lộ. Ông Nguyễn Khánh, tổ trưởng tổ dân phố, cho biết thêm: “Trong đợt dịch nóng bỏng, chú Tuấn chở giúp cho phường đến 60 tấn gạo, 50 tấn thực phẩm… mà không lấy một đồng. Tui thương chú ấy quá”.

Gia đình anh Tuấn thuộc diện cận nghèo. Nhưng theo tôi thì quá nghèo. Chúng tôi rất bất ngờ khi biết nơi vợ con anh tá túc cùng với 6 cặp vợ chồng con cái khác, là căn nhà cấp 4 được nhà nước hỗ trợ tiền xây, diện tích sử dụng chừng 70 - 80 m2. Đó là ngôi nhà chung của hơn 20 nhân khẩu trong gia đình, cuộc sống của họ rất bấp bênh vì chủ yếu là làm thuê. Bước lên căn phòng của vợ chồng chị Quí, tôi không tin vào mắt mình. Căn phòng có diện tích chừng 6 m2 là nơi sinh hoạt, ăn ngủ, học tập của vợ chồng con cái chị Quí.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.