Cứ ngờ ngợ nên tui gãi đầu: “Thủy nào hè?”. Thấy vậy, y thị chúm chím, nói: “Thủy “ít” ngày xưa đó, anh quên rồi héng”.
Minh họa: DAD |
Ha ha, nghe đến cái tên Thủy “ít”, thì trong cái vùng ký ức của tui như có một luồng điện chớp lửa xẹt, nhớ ra ngay.
Ngày đó, cô Thủy này là người yêu của một anh chàng chơi trong nhóm. Trong một lần đi chơi, khi hai anh chị đang ngồi nhỏ to tâm sự, chẳng hiểu do hồi hộp hay thế nào mà cô nàng cứ ngọ ngoạy rồi “ít” lên một tiếng.
Một tiếng “ít” nhỏ nhẹ, khẽ khàng như một tiếng lá rơi nhưng dư ba của nó thì thiệt kinh hoàng vì thời ấy toàn ăn cơm độn với khoai lang, củ mì.
Trong tình yêu có những khoảnh khắc thăng hoa, trở nên bất diệt nhưng cũng có những phút giây tồi tệ, trở thành hủy diệt. Tình hình tối hôm đó là rất tồi tệ. Chàng kia mà khôn khéo giả điếc, làm như không biết không nghe thì có lẽ đã không có chuyện xảy ra. Nhưng chàng ngốc lại bịt mũi cười rộ, chạy vòng quanh người yêu rồi nịnh không đúng nơi đúng chỗ rằng, cái tiếng “ít” của em thanh tao dễ sợ, anh rất ấn tượng.
Vậy là cô nàng mắc cỡ, từ đó trốn biệt. Bọn họ tan vỡ vì cái tiếng “ít” quỷ quái ấy. Chàng ngốc sau thời gian buồn chán, năn nỉ ỉ ôi cô nàng tha thứ nhưng không được chấp nhận, đã bỏ lên Tây nguyên làm việc rồi có vợ con ở trên đó.
Bẵng đi hơn 20 năm giờ gặp lại cô Thủy “ít”, tui nghĩ mãi cũng không ra vì sao từ một con bé gầy gò, nhút nhát, hay mặc cảm ngày xưa, giờ em Thủy “ít” lại dạn dĩ, tròn trịa, múp rụp như thế.
Sau một hồi hàn huyên, y thị cứ khen cái thằng tui đã U50 rồi mà vẫn trẻ lâu khiến tui ngại quá, phải nịnh lại một câu: “Giờ em xinh đẹp thế này, nếu có ngồi bên anh thì cứ tha hồ mà ít với nhiều, anh quyết không bịt mũi cũng không thèm bỏ chạy”.
Thế là y thị cười hí hí, đập vào vai tui đau điếng: “Đồ quỷ nà!”.
Thúc Giáp
>> Sắc màu đời sống" của một bác sĩ
>> Gặp lại “người xưa”
>> Cuộc hội ngộ của "những người xưa
Bình luận (0)