Một người kỳ lạ như thế - Truyện ngắn dự thi Redamancy (Khánh Hòa)
Thật sự rất kỳ lạ, ngoài kỳ lạ ra thì tôi không biết phải diễn tả cô ấy như thế nào nữa. Cũng đâu có người bình thường nào lại ngồi trên sân thượng vào một ngày mưa như thế. Cũng sẽ chẳng ai bình thường lại chủ động nhường ô cho người khác để mình bị ướt mà không phải là đề nghị che chung. Và cũng chẳng ai mang đến hương chanh vàng tươi mát ấm áp trong cơn mưa lạnh lẽo khiến chóp mũi đau nhức.
Kỳ thực, có lẽ không phải kỳ lạ, mà là quá đỗi dịu dàng mà thôi.
Cô gái ấy, vào ngày tôi tưởng như thể cả thế giới này chẳng còn lại gì thuộc về mình, đã đến rồi giúp tôi nhận ra rằng thật ra bản thân tôi vẫn còn rất nhiều thứ.
Ngày hôm đó, thật sự là một ngày rất tồi tệ.
Bị sa thải, bị người yêu phản bội, điện thoại hỏng, xe hư, đến cả túi xách cũng bị cướp, số tiền mặt ít ỏi còn lại không đủ để mua một cái bánh bao ở chốn thủ đô xa hoa, phồn vinh. Những chuyện xui xẻo cứ thế đổ ập đến chỉ trong một ngày khiến tôi kiệt sức. Thật ra, đó cũng chỉ là những chuyện lông gà vỏ tỏi mà thôi, điều khiến tôi tuyệt vọng nhất chính là mẹ tôi mất rồi, người duy nhất yêu thương tôi trên thế giới đi rồi.
Tôi không còn lại gì cả, một cái bề ngoài đẹp đẽ bên trong lại trống rỗng. Như chiếc la bàn mất phương hướng không biết nên đi đâu về đâu, lang thang vô định rồi dừng bước trước tòa chung cư đã từng rất quen thuộc với bản thân, nơi tôi và người tôi yêu đã cùng cười, cùng nói, cùng ăn, lại cùng ôm nhau xem một bộ phim tình cảm rất ngọt ngào. Chuyện mới hôm qua đây thôi giờ chỉ còn lại những hồi ức khiến người ta thấy khổ sở khi nhớ lại.
Tôi cười khổ, chào bác bảo vệ quen mặt rồi đi vào trong, bấm số lên tầng cao nhất, rồi lại đi thang bộ đến sân thượng.
Sân thượng có một khu vườn nhỏ, bình thường mọi người trong chung cư rất thích lên đây tản bộ, hóng gió. Hôm nay, vì mưa mà chẳng có một ai lên cả. Vắng vẻ, đìu hiu đến hoang tàn.
Tôi hít một hơi sâu, đi đến ngồi xuống bên rìa sân thượng quen thuộc ngắm nhìn thành phố qua màn mưa xối xả.
Sự ồn ào, náo nhiệt thường ngày đã biến mất, thay vào đó cảnh phồn hoa, đầm ấm lại càng hiện rõ hơn. Mây che mặt trời, các tòa nhà đã lên đèn. Những tòa chung cư hiện cảnh người nhà quây quần bên nhau ấm áp, ngọt ngào.
Tôi lại nhìn xuống dưới, dòng xe qua qua lại lại đến tắc đường mọi ngày không còn, thưa thớt chẳng có ai. Cơn mưa chuyển mùa đột ngột đến khiến người cô đơn càng thêm hiu quạnh, người có tình ấm áp trải dài khắp chân trời.
Một thoáng rung động, như bị ma xui quỷ khiến làm tôi đứng dậy, muốn đưa chân ra khoảng không không điểm tựa kia.
"Muốn nhảy xuống hả?".
Trong cơn mưa tầm tã, thanh âm trong trẻo có chút thờ ơ này lại rõ ràng đập thẳng vào tai tôi.
Tôi bình tĩnh ngoái đầu lại về phía phát ra tiếng nói: "Không phải".
Cô gái cầm chiếc ô trong suốt, mặc chiếc đầm trắng, chân mang dép bông, từng bước, từng bước thong dong mà nhanh chóng đi đến chỗ tôi, không chút thương tiếc vạch trần: "Nói dối".
"Đâu phải chuyện của cô".
"Ừ nhỉ?", cô gái cười gật đầu, ngồi xuống ngay bên cạnh tôi. "Nhưng bạn nhỏ à, cậu đang chiếm chỗ tôi đã chấm trước rồi đấy".
Thần kinh!
Tôi mắng thầm trong lòng, rồi đi đến chỗ cách đó một đoạn: "Như vậy đã vừa lòng chưa?".
"Hmmm…", cô gái ra chiều suy tư, ngoái đầu lại nhìn xuống dưới, thay vì cái nhìn xa xăm về những tòa cao tầng trước đó. "Rơi trúng cái người đó cũng không sao hả? Nhìn là biết vẫn còn đang trong độ tuổi thanh xuân phơi phới, tràn đầy nhiệt huyết, yêu quý cuộc đời này đấy".
Tôi nhìn xuống, độ cao lúc này khiến tôi choáng váng, tầm nhìn cũng mờ đi nhưng có một điều tôi chắc chắn chính là ở nơi này chẳng tài nào nhìn rõ được dáng hình người phía dưới, bởi vì trên tay ai cũng là một chiếc ô che mưa.
Tôi cạn lời, nhìn cô gái một cách gay gắt: "Bộ bị điên hả?".
Cô gái chậm chạp đáp lời: "Không điên thì ai lại mang dép bông ra ngoài khi trời mưa tầm tã thế này?".
Lúc trước thì không cảm thấy gì, bây giờ cẩn thận suy xét mới thấy có lẽ vội vã chạy lên ngăn cản tôi nhảy xuống nên cô mới không kịp thay dép. Đến cả chiếc váy khi ấy cũng mỏng đến độ đáng thương, không phù hợp chút nào để đi dạo vào ngày lạnh như thế, nhất là khi trông cô ấy mỏng manh như thể gió thổi một cái là bay.
Cô gái cười với tôi, vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình: "Người ta nói kẻ điên giữ bí mật giỏi lắm đấy, ngồi xuống đây nói tôi nghe đi, vì sao cậu lại muốn lên đây vậy?".
"Thế vì sao cô lại chiếm chỗ trước". Tôi không trả lời, cũng không ngồi xuống mặc gió thổi mưa gào.
Cô gái nhìn tôi, hơi hơi bĩu môi cáu kỉnh: "Bởi vì tôi còn rất ấm ức đấy".
Quả thật là một người rất kỳ lạ.
Ấm ức?
Không phải ấm ức mới là thứ khiến con người ta bị ép đến không còn đường lui sao? Nó chính là hết thảy nguyên nhân mài mòn kiên nhẫn, từng bước, từng bước một tước đoạt niềm tin khiến đường lui và trái tim nguyên vẹn ban đầu từng chút một vỡ tan tành. Bởi ấm ức không thể giãi bày, tích tụ lâu ngày sẽ phát triển thành một lỗ đen chỉ có thể hút vào không thể nhả ra.
Một thứ nhỏ bé như thế, một thứ chỉ như nét mực trên tranh vẽ vậy mà lại có thể ngang tàng, hống hách, giẫm đạp hết thảy hy vọng, phá hủy cả bức tranh vốn xinh đẹp rạng rỡ.
"Có xem phim Đi đến nơi có gió của Lưu Diệc Phi chưa?", cô gái đứng dậy, bước đến nắm lấy tay tôi: "Hạ Hạ đã nói với Na Na thế này: "Đừng để bụng đói mà đi, đừng để ấm ức mà đi, đừng khóc mà đi", cho nên, tôi chỉ chiếm trước thôi, đợi khi nào hết ấm ức rồi tính tiếp".
Còn có thể tính tiếp nữa sao…
Tôi cảm thấy phiền, muốn hất tay cô ấy ra, lại phát hiện không biết từ bao giờ mình đã bị kéo xuống. Cũng không biết từ bao giờ, chiếc ô kia đã một mực hướng về tôi.
Trong cơn mưa cuối hạ lạnh cóng, cơn gió trên tầng thượng như muốn bay cả hai chúng tôi, lại không lay động được sự kiên quyết kéo tôi rời khỏi rìa sân thượng. Cô ấy ép tôi cầm ô, rồi lại ép tôi ngồi xuống.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau, giữa cơn mưa mà chẳng nói lời nào.
Mưa rất lớn, không khí rất lạnh, không cẩn thận hít phải một ngụm khí thôi chóp mũi đã nhức nhức, cổ họng đã ngứa ngứa, khoang phổi cũng không dễ chịu ép tôi ho ra mấy tiếng. Ngược lại, cô gái trông có vẻ mỏng manh kia lại không hề hấn gì, thậm chí còn ngẩng đầu mà tận hưởng mưa rơi trên người mình.
Tôi hơi khó chịu, nhịn không được hỏi cô ấy: "Sao lại ngăn cản tôi?".
Cô gái có vẻ không nghe thấy, không đáp lại tôi.
Chúng tôi lại im lặng, cho đến khi mưa đã đem vạn vật đều gột rửa cả rồi, tôi nghe thấy âm thanh trong trẻo phát ra bên cạnh: "Bởi vì cậu đang khóc nên tôi sẽ không để cậu rời đi đâu bạn nhỏ".
"Tôi không khóc".
"Một bạn nhỏ quật cường đấy", cô ấy gật đầu cười, cơn mưa xối xả bây giờ cũng bắt đầu nhẹ hạt bớt, mây mù đang tan dần, gió cũng bắt đầu êm ái lướt qua gò má.
Tôi xoay đầu sang chỗ khác, tránh ánh nhìn của cô ấy.
"Cậu không thấy hối tiếc gì sao?".
"Tôi không còn lại gì hết".
Có vẻ bất ngờ trước câu nói của tôi, cô gái hơi ngập ngừng: "Nhưng cậu còn sống mà. Còn sống, thì chuyện gì cũng có thể thay đổi được hết".
"Ai cũng nói vậy. Nhưng nếu có tác dụng thì đã chẳng mệt mỏi đến vậy rồi".
"Mệt mỏi thế nào?".
Tôi nói: "Tôi chưa từng uống rượu".
Cô ấy trả lời: "Cái đó chẳng ngon lành gì đâu, nhưng nếu đủ tuổi và muốn, thì cậu có thể uống cùng tôi".
Tôi lại nói: "Tôi nỗ lực đến thế nào cũng không bằng người có chống lưng ở đằng sau, thậm chí còn bị đuổi việc".
"Ừm… Nếu người được chống lưng kém hơn cậu thì chẳng phải cậu nên vui mừng sao? Vì công ty đó sắp bị người đó phá nát rồi còn gì".
"Dù tôi ngoan ngoãn đến đâu cũng không ai thích tôi cả…".
"Cậu đâu cần phải để ý đến người không thích cậu, chỉ cần quan tâm người thích cậu thôi. Là cậu không nhớ thôi, thật ra có rất nhiều, rất nhiều người yêu cậu đấy".
"Mẹ tôi mất rồi".
"Nhưng mẹ cậu đâu có bảo cậu đi theo bà ấy". Nói đến đây cô ấy đứng dậy đến trước mặt tôi, đẩy chiếc ô đang che trên đầu ra, nở nụ cười thật tươi: "Bà ấy chắc chắn muốn cậu tiếp tục ngắm nhìn những quang cảnh cậu chưa nhìn thấy, ăn những món không phải do bà ấy nấu, đi đến những nơi bà ấy chưa thể đi đến. Tôi chắc chắn đó, bà ấy càng hy vọng tương lai của cậu tươi đẹp, bình an hơn bây giờ nhiều, bạn nhỏ à".
Mưa tạnh rồi, mây cũng tan rồi, giờ gió chỉ là những tàn dư lạnh lẽo sót lại của cơn mưa bất chợt.
"Vì yêu thương và hy vọng mà mẹ cậu đã để lại, hãy tiếp tục sống nhé".
Mặt trời lên, ngay sau lưng cô ấy, dịu dàng mà cũng thật mạnh mẽ. Một sự tồn tại không cách nào phủ nhận được.
"Bầu trời vẫn còn đẹp lắm, nên đừng vội mà từ bỏ như thế".
Tôi không nhớ mình đã đáp lại cô ấy như thế nào, thứ duy nhất tôi nhớ được chính là sau khi rời khỏi tầng thượng ra khỏi tòa chung cư, đón nhận tôi chính là những cái ôm ấm áp của các cô bạn thân, cùng những lời oán giận tôi đã dọa họ hết hồn ra sao.
Quả thật…
Vẫn còn rất nhiều người yêu quý tôi, chỉ là tôi đã quên mất thôi.
Một người xa lạ, chịu ướt, chịu lạnh chạy lên sân thượng cao chót vót chỉ để nói những lời "vô thưởng vô phạt" với tôi.
Cô ấy muốn tôi thấy mặt trời, cũng muốn tôi có thể đón được những cái ôm ấm áp. Dùng những hành động kiên quyết kéo tôi từ vực thẳm trở lại bầu trời.
Như cơn mưa chuyển mùa hôm ấy, cô ấy đột ngột đến, vội vã xông vào thế giới của người khác, để tôi cảm nhận thế giới này thật ra vẫn rất ấm áp.
Tôi tin, dù bạn bị quật ngã thế nào cũng sẽ có người đến nói với bạn: thật ra thế giới này vẫn còn rất yêu thương bạn, đừng vội vàng từ bỏ; thế gian này vẫn còn rất nhiều điều khiến cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
Tựa như là…
Món ngon còn rất nhiều.
Phong cảnh còn rất xa.
Tương lai nhiều mong đợi.
Nắng tháng hai, hoa tháng tư, mây tháng tám và mưa tháng mười.
Tất cả những điều tưởng nhỏ nhặt ấy còn rất nhiều, đều rất đáng mong đợi.
Bình luận (0)