Giáp hạt mồ hôi chảy từ ngọn bút
Giấy trắng tinh khôi đêm trắng vô hồn
Với dập xóa những vết nhăn cằn cỗi
Thiêm thiếp vào vô ngôn
Mải miết phong trần một ngơ ngác dại khôn
Thao thức mãi rồi trời cũng sáng
Phấn hoa bay khúc thụy du bảng lảng
Sóng buông neo dào dạt bến bờ
Nắng trong mưa những thảng thốt không ngờ
Anh, cọng cỏ phía bờ đê khuất nẻo
Vẫn thấy xót chưa cuối ngày, hoa héo
Vẫn bồn chồn mỗi giông bão lùi xa...
Bình luận (0)