(iHay) Trong lúc “thất nghiệp nhẹ” hồi năm 2013, tôi đã quyết định đi Tây Tạng cùng với nhóm bạn… lạ nhiều hơn quen.
Chuyến đi được quyết định nhanh, gọn, lẹ đến mức chẳng kịp chuẩn bị gì ngoài vài viên thuốc Diamox “thần thánh” mua được ở một nhà thuốc nhỏ xíu trên đường Sư Vạn Hạnh. Gọi là “thần thánh” bởi nhờ nó mà tôi đã không bị quá nhiều ảnh hưởng của việc thay đổi độ cao đột ngột dù cơ thể lúc đó đang cảm sốt liên tục. Sau một đêm lạnh quéo ngủ ở sân bay Kuala Lumpur (Malaysia) và một đêm vật vờ ở sân bay Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc) thì cả đoàn cũng đến được Tibet trong sự phấn khích tột độ.
Cảm giác đầu tiên là hụt hẫng hoàn toàn khi tiếp xúc với phố thị nơi này. Tất cả đều hiện đại và đô thị đến nỗi cứ như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào trong trí tưởng tượng của tôi về một Tây Tạng hoang sơ, huyền bí. Nhưng rồi mỗi ngày qua đi, Tây Tạng lại hiện lên như một bức tranh đầy màu sắc vô cùng lôi cuốn và hấp dẫn. Khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp đến độ một đứa dở tệ trong việc canh góc ảnh như tôi cũng có thể chụp được những tấm hình đẹp lung linh. Dãy Himalaya quanh năm phủ tuyết trắng xóa bao quanh Tây Tạng và gần đến độ tôi có cảm giác chỉ cần đi bộ vài mươi bước chân là chạm được. Những dòng sông thiêng vẫn ngày đêm cuồn cuộn chảy và đổ về khắp mọi miền thế giới. Đời sống tâm linh của người Tạng muôn đời vẫn là câu chuyện không hồi kết.
Những ngày ở Tây Tạng, tôi thích lang thang trong các tu viện để nghe các nhà sư tranh luận dù chả hiểu tẹo nào, mục sở thị nơi làm ra món bơ béo ngậy từ sữa bò yak hay đơn giản là ngồi lặng lẽ trước đền Jokhang để xem dòng người hành hương từ khắp nơi đổ về với niềm tôn kính tuyệt đối. Lần đầu tiên trong đời mình, tôi thấy được cảnh hàng trăm người đi bộ xung quanh đền, miệng đọc kinh, tay không ngừng quay bánh xe luân hồi và cả những người tam bộ nhất bái đầy thành kính. Giữa cảnh tượng ấy, tôi bỗng thấy những trò ganh đua, giẫm đạp ngoài kia trở nên thật tầm thường, vô nghĩa…
Bình luận (0)