Một chùm trái hình tim màu đỏ, trên từng trái có lông chi chít, tua tủa, lồm xồm trông rất ngứa ngáy, khó chịu cùng chú thích cũ là “Kẻ ném đá”. Tấm hình có đúng 100 lượt “thích”. Thử đọc những bình luận bên dưới.
- Trái gì trông gớm ghiếc thế?
Câu trả lời của chủ nhân là không biết trái gì, vô tình thấy trên đường đi và chụp lại.
- Tại sao là kẻ ném đá?
Không có câu trả lời.
- Đáng lý nên đưa hình này vào ngày mai.
Câu trả lời là, ngày mai có việc của ngày mai!
- Ai ném đá ai trong tình huống này?
Không có câu trả lời.
- Một đời bão nổi!
Không có câu trả lời.
Xem ra, cái cách chia sẻ lại tấm hình sau ba năm kèm dòng trạng thái dẫn hai câu thơ có vẻ bớt gay gắt so với chú thích cũ, cảm giác như chủ nhân đã ngộ ra điều gì cùng tâm lý thật sự buông bỏ, đọc lên thấy buồn buồn, cô đơn thế nào.
Thường, trạng thái chia sẻ “ngày này năm trước” ít có người vào “thích” hay bình luận. Thế nhưng, vẻ như lần này là sự trở lại sau thời gian dài vắng bóng khiến Facebook của người đó lại tấp nập, rôm rả. Ngoài những câu chào xã giao kiểu như, mừng huynh trở lại và lợi hại hơn xưa; còn có những câu vẻ hiểu đời, hiểu chuyện:
- Vậy là đã bình tâm.
- Mọi thứ qua nhanh như cái chớp mắt, nhỉ!
- Có gì mới chưa, đại ca?
- Người về một mùa thu gió heo may...
Kiểu vậy.
Hạnh phúc phơi bày
Có một đám cưới mà chủ nhân đưa hình ảnh liên tục lên trang cá nhân khiến cả ngàn bạn bè không chỉ choáng mà còn... ngộp thở. Choáng, trước hết là những bức hình rất đẹp. Cái đẹp ở đây từ ngoại cảnh hoành tráng, trời, mây, sông, biển... và còn bởi chú rể trông nặng nề, lụ khụ, ngược với cô dâu rất mảnh mai xinh xắn nhưng ghép với nhau lại hợp một cách kỳ lạ. Chứng tỏ người chụp rất có tâm!
Ngoài các album ngoại cảnh, đãi tiệc còn có vô số hình ảnh lẻ, hai anh chị âu yếm nhau với những lời chú thích rất tình tứ.
Riêng hình đại diện là cô dâu chú rể hôn nhau. Không phải nụ hôn say đắm mà là nụ hôn vừa tình cảm, vừa hững hờ, gần gũi mà xa cách... Chứng tỏ tấm hình được đạo diễn rất kỹ và có thể không phải chụp một vài lần mà thành.
Nghe bảo, những câu hỏi thắc mắc chuyển hết vào inbox cho chủ nhân lý do tại sao đột ngột có đám cưới như vậy?
Đột ngột là phải, nhiều người còn hẫng và sững sờ. Bởi lẽ, nếu tò mò cuộn chuột xuống bên dưới trang Facebook cá nhân, hay vào các album hình ảnh, cách đó chưa đầy năm, chủ nhân vẫn đang rất hạnh phúc với người chồng và hai con, một trai, một gái đẹp như thiên thần. Anh chồng tướng tá tầm thước, hơi cục mịch nhưng gương mặt lại có nét lì và phớt đời, thêm chút chua chát; ngược với hai đứa con, chúng thừa hưởng toàn bộ những nét đẹp của cha và mẹ như sống mũi thẳng, cái miệng như của cha, đôi mắt to, trán cao, thanh, cằm chẻ của mẹ... Chọn lọc tự nhiên còn ưu ái đến mức hứa hẹn chiều cao của chúng sẽ vượt trội đấng sinh thành.
Không biết có bao nhiêu bạn bè chung của cả hai vợ chồng hiểu chuyện nhưng đa phần những bình luận đều hàm ẩn ý nghĩa tọc mạch. Tất nhiên, chẳng ai thanh thiên bạch nhật ra chỗ bàn dân thiên hạ lúc nhúc để giải thích vấn đề a, b, c, d... Mà thiết nghĩ, cũng chẳng cần phải giải thích. Người ta sống cho mình, miễn là hạnh phúc và cái cách mà chủ nhân phơi bày đã thấy cô ấy hạnh phúc biết bao nhiêu.
Khủng hoảng nào cũng được xử lý, ngay cả khi không xử lý triệt để thì nó cũng dần rơi vào quên lãng khi người ta quen mắt với những điều riết rồi thành bình thường. Những dòng bình luận tò mò bớt dần và người ta quen một gia đình mới, nhân vật mới theo thời gian đã thành cũ. Tất nhiên, ở một chốn khá thị phi, con người như cưỡi lên chiếc xe, chỉ có chạy và tăng tốc. Dừng hay ngoái lại sẽ có câu hỏi thắc mắc, nghi ngờ. Giải thích phát mệt!
Chẳng ai lục lại quá khứ để săm soi. Mà, cho dù có lật lại chuyện cũ thì vẫn hiện diện một gia đình đã từng rất hạnh phúc, theo cái cách người ngoài nhìn vào, không có gì bất hợp lý ở đây cả.
Một trăm xăng ti mét vuông
- Em xong hết mọi việc rồi đây. Đi vắng mấy ngày sao nhà cửa quạnh quẽ thế này. Anh mở đèn sáng rồi nhưng em chưa thấy anh?
- Anh đây.
- Anh có sao không?
- Anh không sao.
- Em chỉ sợ anh sốc.
- Thật ra anh có sốc. Nhưng em đã nói và anh chuẩn bị tinh thần rồi.
- Mọi thứ trước hay sau đám cưới không có gì thay đổi. Anh vẫn được phép vào tận giường ngủ của em, ôm em nếu anh muốn.
- Anh hiểu.
- Anh đã từng nói, đây là ngôi nhà chung, có hai cánh cửa mở ra ngôi nhà riêng của anh và của em. Khi chúng ta xong việc và tròn bổn phận ở hai ngôi nhà ấy, chúng ta cùng bước vào ngôi nhà chung này, mình sẽ làm bất cứ điều gì mình muốn. Em yêu anh và anh yêu em. Ở đây chúng ta có sự tự do tuyệt đối!
- Hứa với em đi, em là người tình cuối cùng của anh. Gọi em là “Diễm cuối” có vẻ bắt chước chuyện người và giống ngôn tình thiên hạ, nhưng chuyện mình đã là ngôn tình rồi mà, phải không?
- Anh hứa.
- Hứa với em đi, chỉ khi nào em rời bỏ anh, còn anh không được rời bỏ em.
- Anh hứa. Em cần được hạnh phúc và dứt khoát phải hạnh phúc. Anh sẽ luôn làm em vui. Những khi gặp muộn phiền hãy mở cửa ngôi nhà này và nói chuyện với anh. Anh chờ em.
- Ngày hôm nay anh làm gì?
- Anh sắp xếp phòng đọc sách. Có gần hai ngàn cuốn sách cần phải được để đúng vị trí. Sáng, anh dắt xe ra cổng cho vợ đi làm, rồi anh ăn sáng, nghe vài bản nhạc rồi làm việc. Còn bây giờ nói chuyện với em.
......
- Em không dám đưa hình đám cưới lên nhiều sợ làm anh đau. Nhưng, có những hình ảnh bắt buộc đưa lên vì nó cần thiết cho một thủ tục pháp lý sau này. Hơn nữa, em phải chứng minh với mọi người rằng em đang hạnh phúc để bù lại những ngày mà chỉ có em và lão ta biết. Cũng có thể lão ta không biết hay quan tâm em có hạnh phúc không vì lão không phải là con người của gia đình như những gì người ta biết về lão. Em không nghĩ mình hận lão vì những đối xử không công bằng trong cuộc sống trước kia nhưng nhớ lại những ngày ấy, em rùng mình. Mà sao anh và em không gặp nhau sớm hơn nhỉ. Ngày ấy anh ở đâu, em ở đâu? Để bây giờ, mọi thứ đã quá muộn. Chỉ khi gặp anh trên cõi bao la này em mới tìm thấy chính mình.
- Anh yêu tất cả những gì thuộc về em, miễn điều đó khiến em vui.
- Cảm ơn anh. Thề với em đi, không được tự ý chấm dứt, tự ý rời bỏ ngôi nhà này.
- Làm sao anh dám thề khi mà anh chưa biết mình sẽ sống đến bao lâu. Sẽ yêu em đến khi nào. Anh lớn tuổi hơn em nhiều mà. Anh cũng đã già.
- Khi em còn sống thì anh không được chết. Nhớ chưa?
.....
- Anh vừa đưa con trai anh ra sân bay. Nó có một kỳ nghỉ với bạn ở Singapore.
- Anh có mua gì về cho em không?
- Anh mua cho em bịch chè sâm bổ lượng. Em ăn đi.
- Chè ngon quá. Em cám ơn anh.
- Môi em ngọt quá, da em thơm quá...
- Em nhột lắm rồi đây.
- Mà, đêm nay em mặc áo màu gì?
- Màu áo có ý nghĩa gì trong lúc này, hả anh?
.....
- Anh thấy có một tấm hình em chụp với hai con, trông như không phải ở thành phố đang mùa nóng thế này?
- À, đó là tấm hình em cùng con đi thăm một người thân bên chồng cũ đang bị ốm rất nặng và khó qua khỏi. Em cân nhắc lắm mới đi thăm chú ấy. Đã có một thời em mang ơn người đó. Anh đừng quan tâm hỏi han về cuộc sống trước đây của em. Khi nào cần thì em sẽ kể. Em không muốn mối quan hệ của mình trở nên tồi tệ hay chấm dứt vì những chuyện như thế này. Chúng mình như vầy không tốt quá hay sao. Có thể nói chuyện bất cứ lúc nào trong ngày và mỗi tối khuya. Anh có thể làm mọi chuyện với em như tình nhân mà không tổn hại đến hạnh phúc gia đình của anh, cũng như với gia đình của em.
- Anh hiểu.
- Hãy giữ gìn ngôi nhà chung này, một nơi chốn cho em trở về mỗi khi em muốn khóc và cần khóc.
- Anh hiểu.
.....
- Cả ngày nay anh đi đâu?
- Đừng hỏi một câu khiến anh khó chịu. Không cần phải hỏi nhau đi đâu, làm gì. Chúng mình đang sống trong không gian ảo, hỏi như thế giống như thắc mắc anh có mặc quần áo không là điều không cần thiết.
- Em hiểu!
.....
- Chồng cũ em khóa Facebook rồi, anh!
- Anh tưởng em không quan tâm về hắn nữa. Đã unfriend lâu rồi?
- Vẫn là cha của các con em mà. Ngày xưa anh ta thoắt ẩn, thoắt hiện trong cuộc sống của mấy mẹ con em. Có khi đi biệt nửa năm không về. Tình cha con nhợt nhạt. Có lúc ở nhà cả tháng trời cùng bạn bè chén chú chén anh. Thời gian mất dạng đâu ai biết, họ chỉ thấy đoạn vui vẻ thù tạc. Sống với nhau hai mặt con nhưng không có đám cưới, chỉ vì điều đó mà em chịu tai tiếng phía nhà ấy mỗi khi họ đay nghiến em như cái đồ theo không lấy rồi, cướp trắng con trai họ. Em không trách cứ những lời thiên hạ gièm pha về mình mà em chỉ muốn chia sẻ một lần với ai đó cho nhẹ bớt. Tự nhiên đêm nay em thấy tâm trạng nặng nề.
- Anh yêu em. Chúng mình đang hạnh phúc mà. Anh làm em vui nhá.
.....
- Em có nghĩ là chúng mình sẽ gặp nhau một lần?
- Nếu muốn mình sẽ làm được, nhưng cả hai đều không muốn mà, phải không?
@
- Sao chị biết những điều trong (tạm gọi là) ngôi nhà một trăm xăng ti mét vuông?
- Trên đời này chỉ có suy nghĩ của mỗi con người là bí mật tuyệt đối, còn ngoài ra không có gì không rò rỉ được cả. Có vô vàn những ngôi nhà ảo trên thế gian này, trong thời hiện đại này. Con người dù đủ đầy đến đâu vẫn ước muốn tìm kiếm một mái ấm trừu tượng, trong mơ, lơ lửng ở đâu đó trong không gian nhưng nó là thật!
- Làm sao tin được những điều trong một trăm xăng ti mét vuông là có thật hay một câu chuyện tưởng tượng?
- Thì tất cả là ảo mà, nói theo ngôn ngữ hiện đại. Ảo mà không ảo vì nó là thật. Nếu có một câu chuyện như vậy thì nó là thật, còn không nó là sản phẩm của trí tưởng tượng. Người nghe có quyền tin hay không tin. Có quyền nghi ngờ đó là một câu chuyện bịa.
- Nhân vật trở lại sau ba năm có mối liên quan gì trong sinh hoạt ở ngôi nhà một trăm xăng ti mét vuông? Và câu bình luận “Đáng lý nên đưa hình này vào ngày mai”, có ý nghĩa gì?
- Nhân vật ấy là người chồng cũ. Anh ta là cái bóng lởn vởn nơi đó, trong một vài câu chuyện giữa họ. Ngày mai khi ấy là hôm diễn ra đám cưới.
- Thế bây giờ gia đình mới sống như thế nào sau ba năm?
- Thì họ vẫn sống như mọi người trên mặt đất này. Họ có cuộc đời dưới ánh nắng mặt trời, tham gia vào sự chuyển động của xã hội và tồn tại trong thế giới của sự tưởng tượng, nếu muốn. Không ai cấm họ làm điều đó cả.
- Điều gì xảy ra trong ngôi nhà một trăm xăng ti mét vuông?
- Thời gian, không gian không có ý nghĩa gì hết trong trường hợp này. Trong ngôi nhà ấy, không chỉ hạnh phúc mà đôi khi còn có cả đớn đau, day dứt, dằn vặt nếu có những lời không rõ ràng, gây hiểu lầm... Mặt đối mặt còn chưa hiểu hết về nhau, huống chi chỉ có những con chữ làm thành văn bản dẫn dắt câu chuyện. Con người cần hạnh phúc, hằng đêm, vào giờ đó như một phản xạ có điều kiện, khi hai ngôi nhà riêng chìm vào yên lặng thì họ bật đèn ngôi nhà chung. Thậm chí cả việc làm tình nếu cần thiết. Nghĩ đi, trên thế giới này cái gì là thật, cái gì là ảo? Có những việc chúng ta cho là thật thì nó ảo và ngược lại. Một ngày, biết bao con người đang sống trong ảo giác? Như chúng ta đang ngồi nơi đây, trước mặt là biển đêm, sau lưng là thành phố với đủ sắc màu, bên cạnh là bàn ghế và trên bàn là những ly nước. Tất cả là thật. Nhưng, vẫn có nhiều thứ tồn tại mà ta hoàn toàn không nhìn thấy như sóng wifi, sóng di động, những diễn biến đang rất rôm rả trên mạng internet...
- Cô ta được gì và anh ta được gì?
- Nói hoài mà không chịu hiểu. Quá tốt cho cuộc sống nếu có người chia sẻ những nỗi niềm. Cô ta không hạnh phúc với người chồng mới. Còn gia đình riêng của anh ta có thể không hoàn hảo, nhiều khúc mắc? Hãy nghĩ tình yêu ở đây là một liệu pháp tâm lý. Họ có thể gặp nhau nhưng họ không muốn vì có thể không kiềm chế được hay sẽ thất vọng về nhau. Thế thì tại sao không yêu nhau và sống chung trong một ngôi nhà một trăm xăng ti mét vuông? Ở đó là không gian mở, họ trao đổi cho nhau những hình ảnh, clip mà một trong hai người đang tận hưởng, họ có thể trang hoàng, bài trí ngôi nhà ấy theo một gu thẩm mỹ chung... Giống như người ta chơi trò chơi làm trang trại, nuôi heo, nuôi gà ảo, xây nhà, trồng cây, tưới hoa... Và quan trọng là, chẳng ai mất gì cả!
Con người ta ai cũng cần có một cuộc sống tốt đẹp cho mình. Cô ta cũng phải có hạnh phúc sau ngần ấy năm sống trong bi kịch với người chồng cũ chứ. Hạnh phúc ấy là điều mà ít phụ nữ dám rũ bỏ. Gia đình mới của cô ta sau ba năm vẫn ổn. Cô ta vẫn thường xuyên khoe hạnh phúc như ban đầu mà. Những đứa con lớn lên, có bàn tay chăm sóc của mẹ và bố dượng. Bên cạnh đó, vẫn tồn tại những sinh hoạt trong ngôi nhà một trăm xăng ti mét vuông như một không gian không trọng lượng, chỉ có những con chữ, hay hình ảnh hay những đoạn clip... đôi khi như liều doping giúp họ hưng phấn hơn trong cuộc sống. Chỉ có anh chồng cũ không rõ bỏ đi đâu, làm gì trong ba năm ấy vì không thấy thông tin hiện ra trên màn hình máy tính. Nhưng có một điều, cuối cùng anh ta chỉnh sửa, bổ sung đầy đủ câu trạng thái ngày này ba năm trước, ai muốn hiểu thế nào thì hiểu:
“Chiều nay, gió cát lại đưa người về qua chợ cố quận
Đứng tần ngần, không gặp một ai quen
Bất giác chép miệng:
Sao người đời không dễ dàng hơn với nhau?
Nhất định ngươi sẽ vẫn yêu đến giọt nước mắt cuối
Một mường tượng kỳ vĩ dẫu bất toàn đang mờ mịt đi qua” (*)
Có người, không biết hiểu chuyện tới đâu, đọc vậy, buông tiếng thở dài: con người ta đến khi nhận ra lầm lỗi thường đã quá muộn và hoàn toàn không có khả năng làm lại! B.A
(*) Thơ Tô Thùy Yên
Bình luận (0)