Vừa mất tiền, lại còn mất tiếng
Tiền là thứ phải kể đến đầu tiên. Trong suốt nhiệm kì, Van Gaal đã tiêu 323 triệu bảng Anh để mua sắm cầu thủ. Thời gian đầu, HLV người Hà Lan chạy theo các hợp đồng khủng như Angel di Maria với 58,7 triệu bảng, Ander Herrera 29 triệu bảng, Luke Shaw 27 triệu bảng,…
tin liên quan
Sa thải Van Gaal, phó chủ tịch M.U tự tát vào mặt mìnhPhó chủ tịch điều hành Manchester United (M.U) Ed Woodward hẳn là chẳng cảm thấy dễ chịu chút nào khi đưa ra quyết định sa thải HLV Louis Van Gaal.
Chưa dừng ở đó, mùa hè chuyển nhượng năm sau, Van Gaal tiếp tục vung tay quá trán với bản hợp đồng của Anthony Martial 36 triệu bảng, các hợp đồng của Bastian Schweinsteiger, Morgan Schneiderlin, Matteo Darmian, Memphis Depay với tổng giá trị 100 triệu bảng.
|
Van Gaal có khoảng 12 bảng hợp đồng đắt giá. Nhưng so về lợi ích, M.U lại không nhận được nhiều. Sau hai mùa, chỉ có Martial và Blind là phát huy được tiềm năng, số còn lại nếu không bị bán đi để thu hồi vốn thì cũng đang nằm nhà để điều trị chấn thương hoặc thi đấu vất vưởng tại Old Trafford.
Thành tích ở các giải đấu là cái mất tiếp theo khi Van Gaal cầm quân tại M.U. Ở Premier League, “Quỷ đỏ” xếp thứ 5 cùng những con số thống kê vô cùng nghèo nàn. Man Utd giành 66 điểm, ghi 49 bàn thắng và lọt lưới 35 lần. Dù xếp thứ 5 nhưng hiệu suất của “Quỷ đỏ” lại vô cùng thấp so với đội xếp thứ 4 là Man City với lần lượt là +14 và +30.
Đó chỉ là giải đấu trong nước, ở đấu trường quốc tế, thầy trò Van Gaal bị loại đầy tủi hổ tại Champions League và buộc phải xuống chơi tại Europa League. Chuỗi ngày thất bại ê chề của M.U còn kéo dài thêm khi “Quỷ đỏ” để thua trước đội bóng “hạt tiêu” Midtjylland và bị Liverpool loại thẳng ở vòng 1/16. Qua đó, hành trình của thầy trò Van Gaal ở sân chơi châu lục cũng chính thức khép lại.
|
Vấn đề của M.U không chỉ dừng lại ở việc mất tiền, mất danh hiệu. Với phong độ phập phù cùng thứ bóng đá nhàm chán, “Quỷ đỏ” đã đứng trước sự chỉ trích gay gắt của giới mộ điệu trong suốt mùa giải qua. Bị mất đi tiếng nói trong nhóm các đội bóng tên tuổi đã đành, đoàn quân của Van Gaal còn cùn luôn nanh vuốt trước các đội bóng nhỏ. Dưới bàn tay của ngài “Tu-líp thép”, M.U chỉ là một đội bóng bất ổn định và không nguy hiểm.
Dĩ nhiên, sự đi xuống của M.U kéo theo những hệ lụy khác như việc mất đi hợp đồng quảng cáo, phí bản quyền truyền hình giảm và hàng loạt các chi phí tài trợ khác bị cắt. Ước tính, Van Gaal đã làm mất khoảng 1 tỷ đô la Mỹ cho tất cả các khoảng phí vừa kể ở trên.
Di sản của Van Gaal
38 là số lần mà HLV người Hà Lan đã sắp sai vị trí của các cầu thủ. Trong trận chung kết Cúp FA, người ta thấy một hậu vệ phải đá hậu vệ trái Darmian, tiền vệ cánh đá hậu vệ phải Antonio Valencia, một tiền vệ trung tâm lui xuống đá trung vệ Daley Blind, tiền đạo xuống đá tiền vệ trung tâm Wayne Rooney, một tiền đạo khác dạt qua cánh trái Martial…
|
Dĩ nhiên, Van Gaal không phải không rõ về sở trường của họ. Nhưng việc buộc các cầu thủ rời khỏi vị trí quen thuộc nhằm tạo sự hưng phấn cho cầu thủ, qua đó phát triển lối chơi mới mẻ và chiến thuật của Van Gaal.
Nếu không nhờ quyết định táo bạo và điên rồ của Van Gaal, Rooney có lẽ đã phải mài quần trên ghế dự bị vì đã quá nặng nề để chơi ở vị trí tiền đạo trung tâm.
Nổi bật nhất, cầu thủ trẻ chính là di sản lớn nhất mà ông thầy người Hà Lan đã để lại cho M.U. Suốt một mùa giải nhàm chán của “Quỷ đỏ”, các tài năng trẻ nổi lên vừa là điểm nhấn, là nguồn cảm hứng và là niềm hy vọng của M.U.
Những Marcus Rashford, Jesse Lingard, Borthwick-Jackson, Fosu-Mensah, McNair hay Pereira đều đã viết nên lịch sử tại M.U. Chính quyết định ném những cầu thủ trẻ vào sân mà Van Gaal đã tạo nên những cậu bé vàng. Giây phút Lingard thực hiện cú volley cực nhanh để đem về chiếc Cúp FA chấm dứt chuỗi 3 năm khát danh hiệu của M.U rồi anh cởi phăng chiếc áo để ăn mừng là hình ảnh đáng nhớ về lứa cầu thủ trẻ của Van Gaal.
|
Mùa giải này có lẽ không thành công như mong đợi của HLV người Hà Lan nhưng ông có thể tự hào vì đã viết tiếp được truyền thống đào tạo, sử dụng cầu thủ “cây nhà lá vườn” của M.U. Qua đó, Van Gaal cũng để lại dấu ấn của chính ông tại Old Trafford.
Và cuối cùng, giây phút M.U nâng cao chiếc Cúp FA sau 12 năm là khoảnh khắc rất đáng tự hào của Van Gaal tại M.U. Dù chặng đường để đến vinh quang của M.U đã rất nhiều lần cần đến các bàn thắng ở phút chót nhưng dẫu sao, đây cũng là danh hiệu đầu tiên của Man United kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu và có lẽ đây cũng là dấu ấn hiếm hoi của Van Gaal trong thời gian cầm quân ở Old Trafford.
Bình luận (0)