Khi từng đàn chuồn chuồn bay sát đất là dấu hiệu trời sắp chuyển mưa: Chuồn chuồn bay thấp thì mưa. Đất liền là vậy. Còn ở biển, khi từng tốp cá chuồn bay là là trên cánh sóng là dấu hiệu lưới nặng cá đầy.
>> Nhớ mùa cá chuồn nhảy dây, ăn trứng
>> Cay nồng bún cá chuồn miền Trung
|
Có con rớt cái “chạch” trên sàn tàu, giãy đành đạch, hai cánh vẫn dang ra nhưng không cất mình lên nổi. Ngư dân lấy ý từ câu ca dao trên, nói: “Cá chuồn bay thấp thì no”. Đúng quá! Tàu nào tàu nấy về bến với những khoang đầy ắp cá chuồn.
Ông Tư Vẽ, một “lão thành đánh cá”, kể với đám con nít xóm tôi rằng cá chuồn bây giờ là một loại chim của nhà trời hồi xưa. Một lần đàn chim lén rủ nhau “chuồn” xuống trần gian chơi, thấy biển lung linh hoa sóng đẹp quá nên mải ngắm, đến tối mịt mới kéo nhau về. Ngọc Hoàng nổi cơn thịnh nộ, nói chúng mày không muốn làm chim trời, tao cho làm cá nước, tên là “cá chuồn”. Lời cuối trước khi từ giã cõi gió mây, con chim đầu đàn mếu máo xin giữ lại đôi cánh làm… kỷ niệm. Trời “ok”. Lũ cá chuồn có cánh là vì vậy. Trẻ con tin sái cổ.
Vào những chiều hè, làng tôi như được “ướp” mùi thơm của cá chuồn với nhiều “cung bậc”. Dân chài thường “vẽ chuyện” khi bước lên bờ. Nhóm ngồi quanh rổ rau sống là họ đang ăn gỏi cá chuồn. Nhóm loay hoay trong “vùng” khói lửa, giã muối ớt lạch cạch là họ sắp nhâm nhi món cá chuồn nướng. Nhóm ngồi quanh cái nồi bốc khói là họ đang xì xụp món canh cá chuồn nấu lá giang. Nhóm ngồi với đĩa mồi thơm lựng là họ đang thưởng thức món cá chuồn chiên gập.
Cá chuồn có nhiều món khác nhau nhưng câu chuyện quanh con cá chuồn thì chỉ một: trao đổi kinh nghiệm đánh bắt. Người này nói tui sẽ “oánh” lưới ở con nước này, người kia nói tui sẽ bủa lưới ở bản nước kia… Thêm vài cái “sẽ” nữa thì cãi nhau om sòm. Các bà vợ tay đẩy lưng chồng, miệng nói về về, về ngủ mai đi biển sớm.
Hôm nào cá nhiều, các mẹ các dì ướp đá để sáng mai bán chợ gần. Nếu bán chợ xa thì cá phải được làm sạch và nướng chín ngay trong đêm. Bếp nướng là hai hàng gạch thẻ dài cả thước, rộng gần gang tay. Dùng que tre xiên vào bụng cá theo chiều dọc từ đầu đến đuôi rồi đặt lên lò. Một tay mẹ cời than, tay kia cầm que xoay cho cá chín đều.
Bếp than hồng tới khuya soi bóng mẹ chờn vờn. Tôi ngủ say trên chiếc chiếu trải cạnh mẹ. Có một chú cá chuồn mỏi cánh rớt xuống giấc mơ của tôi. Giờ xa quê, giấc mơ ấy thành nỗi nhớ, nhớ làng chài, nhớ mùa cá chuồn bay.
Trần Cao Duyên
Bình luận (0)