Tôi đã buột miệng nói sao hồng xanh cứng thế như thế khi hai đứa sà vào một hàng hoa quả. Anh gí ngón tay vào trán tôi và trêu: “ Ăn được, thậm chí là rất ngon vì đây là hồng ngâm, ngốc ạ!”.
Đó là vào một ngày mùa thu đã lâu lắm rồi, khi tôi phản ứng với câu nói “ngốc ạ” của anh và sơ ý làm đổ luôn mẹt hoa quả xuống mặt đường.
Hồng ngâm giòn và ngọt |
Cao Thị Nga |
Sau đó, tuy chị bán hàng không bắt đền nhưng vì áy náy, chúng tôi đã mua hết mớ quả và xóm trọ hôm ấy được một ngày “bội thực” món hồng ngâm.
Trước đó, khi còn ở quê, tôi chỉ biết đến quả hồng đỏ. Thú thực rằng, tôi không thích nó lắm ngoài màu sắc đẹp ra. Bởi vì nó rất dễ nát, không giòn và mỗi lúc ăn hay bị dính tay.
Hồng ngâm thì ngược lại: vỏ vẫn xanh hoặc chỉ hơi hanh vàng, ăn rất giòn, ngọt thanh, thoảng một mùi thơm nhẹ nhàng.
Tôi đã thắc mắc với anh về vài ba vết đen nhỏ li ti trên quả hồng. Anh trả lời rằng đó là do người ta châm nhẹ những mũi kim lên thân quả rồi mới đem ngâm để hồng chín.
Chẳng hiểu sao khi nghe anh nói tôi lại nhớ về một góc tuổi thơ của mình.
Nơi đó có một vườn hồng xiêm rất sai quả. Mấy đứa trẻ con rất háu ăn và sốt ruột nên thường hái những quả đã già nhưng chưa chín đem đập cho hơi dập rồi ngâm vào nước. Khi hồng đã chảy hết nhựa và ruột ngả màu một chút là ăn được. Vị quả không còn chát, hơi ngọt, thoảng mùi men như rượu và đặc biệt rất giòn.
“Tưởng thế nào, hoá ra chẳng khác món ăn ma mọi của bọn em ngày trước”, mặc dù không rõ quả hồng xiêm liên quan gì đến giống hồng sinh ra chỉ để ngâm này hay không, nhưng tôi vẫn trêu anh như thế. Anh cười hiền, không nói câu “đồ ngốc” quen thuộc nữa mà nhìn tôi rất lạ.
Rồi mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở đó, tôi ví tình cảm này như những trái hồng ngâm, mãi mãi không bao giờ “chín”.
Cũng giống như cốm làng Vòng, những gánh hồng làm nên một nét của mùa thu Hà Nội. Đó là thứ quà vặt rất dễ thương và thân thiện với từng góc phố, vỉa hè.
Tôi yêu mùa thu Hà Nội, cái mùa đem đến cho người ta nhiều cảm xúc nhất nhưng lại là thứ cảm xúc khó có thể diễn tả thành lời.
Tôi cũng yêu những quả hồng ngâm, không hẳn vì nó xinh xắn, giòn ngon và ngọt dịu dàng.
Tôi yêu bởi khi nó xuất hiện là Hà Nội bắt đầu mùa thu.
Bình luận (0)