minh họa: tuấn anh |
Tiếng mẹ đẻ ban sơ là những ánh nhìn
Cách cúi xuống một ban mai sương đọng
Cách ngẩng mặt khi chiều nhiều lá rụng
Những tiếng rơi không thấy mặt lá vàng.
Mưa nắng Đàng Trong gốm nổi vân tay
Bát nước chè xanh ấm trong giọng nói
Những đóa hoa đầu đời dâng mẹ
Là những bó rau con cằn mót buổi trưa hè.
Những viên gạch ốp vào chân sóng
Bến sông xưa thuyền lả tay chèo
Rơm và tóc cất mùa đông tuổi nhỏ
Và tiếng ru cất dựng những ngôi làng.
Những viên gạch ốp mình vào chân sóng
Ngày bay lên trên mắt nhớ hương trầm
Tiếng tơ lụa náu mình trên khung cửi
Về bên sông dâu trăm họ, tang tằm.
Bình luận (0)