Nhàn đàm:

Mưa tháng chín

Chỗ tôi ngồi mỗi ngày nhìn ra thấy sông như một bức tranh tĩnh. 'Tĩnh' là bởi mọi thứ tôi nhìn qua cửa kính dường như không chuyển động.

Qua khung kính, cảm giác mặt sông ngày nào cũng chừng ấy chiếc tàu, luôn đứng yên. Mọi thứ đều tương đối, cái nhìn và cảm nghĩ của tôi chỉ đánh giá một cách tương đối bởi không phải lúc nào tôi cũng nhìn ra sông. Cái tĩnh đậm nét ngay cả dòng nước cũng chỉ là một bệt màu chạy dài. Hàng lá xanh dày bờ bên kia như có bàn tay cắt tỉa thẳng đều tăm tắp làm nên đường biên phân chia mặt sông và bầu trời.

Tuy nhiên có lúc quanh tôi là những âm thanh của gió. Gió ầm ào, vội vã. Tôi tưởng tượng nó lồng lên, xoay tròn cuốn mọi thứ trên đường đi kèm theo tiếng hú, cùng những tiếng động mà nó quét qua như loạt tiếng mái tôn lập xập, tiếng va chạm, cọ xát của vật với vật. Màu trời sậm lại chia thành hai phần. Phía trên màn mây xám đen đầy đe dọa và bên dưới sông nấng níu chút màu xanh nhạt mỏng mảnh, yếu ớt. Có một chiếc tàu khá lớn đang ở thật xa, dấu chỉ nhận ra nó là những chấm sáng đèn nổi rõ. Tôi không biết tàu đang về, đang đi hay neo đậu mà lên đèn sớm vậy hay vì sắp mưa? Và rồi rất nhanh, cơn mưa chiều trắng xóa che kín hết mọi thứ, sông cũng chẳng còn nói chi những chiếc tàu.

Sông chìm trong màn mưa nhưng là bức tranh "động" với tiếng mưa rơi đều. Tiếng gõ phím lách chách của tôi cùng với âm mưa làm nên giai điệu có tiếng của bộ gõ khi nhanh, dồn dập, lúc đứt quãng trên âm giai rì rào của nước và phụ thuộc vào mạch suy nghĩ của tôi.

Tôi đứng lên ngắm mưa. Mưa tháng chín có khi ngày hai đợt sáng chiều, có khi chỉ buổi chiều, đôi lúc làm nên bốn mùa trong một ngày trên mặt sông. Mưa Sài Gòn thường không ề à dai dẳng, ào tuôn xối xả rồi dứt nhanh. Cảm giác mưa đến và đi cũng vội. Nhưng có hôm, mưa râm rỉ kéo dài từ chiều đến tối khiến bức tranh sông của tôi tuyền một màu xám chán ngắt.

Nhưng tuyệt vời nhất là sau mưa. Hôm nào mưa sớm, sau mưa nắng chiều vàng màu dịu mắt, đẹp lung linh. Có hôm mưa trễ, sau mưa nổi rõ lấm chấm sáng đèn của những ô cửa tòa nhà trước mặt. Có hôm mưa sớm, đến đi nhanh, để lại bầu trời đen trong vắt vào buổi tối, những chiếc tàu trên sông lên đèn từ hồi nào làm thành đường viền lấp lánh của những viên kim cương. Tuyệt vời hơn, trăng hiện ra bắt đầu từ màu vàng, lên cao dần thành màu sáng trắng và lặng lẽ chậm trôi về mặt bên kia cao ốc - nơi mà tôi chưa bao giờ ngắm lúc trăng tàn trên hè phố. Tôi nghĩ trăng khi ấy vẫn còn đẹp bởi phía đó là đường phố, khu đô thị, có những mái nhà lô nhô cao thấp...

Tháng chín, mưa đuổi mùa đi dần về những ngày khô se lạnh, rồi Giáng sinh, hết năm, rồi tết... Bởi thế nên cảm giác mưa tháng chín cũng vội.

Kìa, như có ai vừa vén tấm màn mưa cho bức tranh sông rõ dần. Trời xanh trở lại nhanh. Tôi thấy có vài chiếc tàu lớn đang về và rời đi. Có tiếng còi hụ thật dài. Như chưa hề có một cơn mưa sầm sập trước đó...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.