Mùa trung thu thuở ấy

23/09/2018 16:07 GMT+7

Mỗi mùa trung thu về, thấy sao mà nhớ mà thương cái tiếng trống lân cắc tùng, cắc tùng trong dòng hồi ức tuổi thơ…

Những đêm rằm trung thu, tâm trạng náo nức khi ai cũng xúng xính quần áo đi rước đèn và nhận bánh quà của các cô chú phát cho. Dẫu biết rằng số bánh đó là tiền của ba mẹ mình đóng góp vào để trẻ em trong làng có một mùa trung thu ấm áp.
Nhớ lắm cái khoản xếp hàng nhận quà. Nhận xong rồi chẳng chịu về, mà cứ ăn gian xếp tiếp để chực chờ nhận thêm một phần nữa. Nhưng bất thành và bị bắt quả tang. Hiểu được bọn “nít ranh” như chúng tôi nên anh chị phát quà lúc nào cũng cho thêm bánh kẹo…
Lúc nhỏ hay đi múa lân nhưng chưa biết làm đầu lân. Thế là dùng thùng mì tôm lấy bút màu nguệch ngoạc thêm cho có sắc màu, dùng miếng vải làm đuôi lân, thêm gàu múc nước làm trống… Thế là đã thành đầu lân. Rồi chạy qua hết nhà cô này đến chú kia để múa. Ai nhìn chiếc đầu lân “dã chiến” cũng cười sặc sụa…
Lớn chút, biết dùng đất sét nặn ra một chiếc đầu lân tươm tất hơn. Cứ chập choạng tối những ngày cận Tết Trung thu là cả đám túm chụm lại. Đứa gõ cắc, đứa gõ tùng, làm cả xóm làng rộn vang. Tiếng trống cũng là tiếng chuông thúc giục đồng minh nhanh đến để cùng đi rong ruổi khắp rơi, mang tiếng trống lân báo hiệu trung thu về…
Hồi đó, đứa nào to khỏe thì múa ở đuôi để đồng đông đứa múa đầu. Gia chủ nào treo thưởng cao thì lân phải biểu diễn nhiều hơn. Múa nhiều thì mệt, có lúc đồng đông nhau còn té u đầu. Nhưng chẳng hề hấn gì, bởi sự mê mẩn làm một tay múa chuyên nghiệp, cộng với suy nghĩ sẽ có tiền ghé quán chè trái cây là mọi mệt nhọc dường như được khỏa lấp hết. Và một năm, chỉ có mùa trung thu là được vác lân đi “cày ải” thôi!
Mùa trung thu năm nay, chỉ ước mình bé lại, để được vác đầu lân đi tung hoành khắp xóm làng, để được cảm nhận một tết trung thu tràn ngập tiếng cười trẻ thơ…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.