Cuộc “cách mạng” này đúng là đã dẫn đến khởi đầu cho một thời kỳ mới về chính trị, xã hội, quyền lực quốc gia và quan hệ quốc tế trong khu vực nhưng không hề mang lại điều tốt lành. Sau tận 8 năm, không ai dám chắc là cái tốt lành sẽ đến với khu vực.
Hiện, ngoài Tunisia còn phần nào khả quan chứ ở tất cả các nơi khác vẫn chìm trong chiến tranh và khủng bố, bạo lực và xung khắc trong nội bộ lẫn giữa nhiều quốc gia với nhau. Thế giới Ả Rập và thế giới Hồi giáo, địa chính trị và vị thế của khu vực đều không còn được như trước, đều biến đổi rất sâu sắc và cơ bản mà hậu quả là hỗn loạn và khủng hoảng chưa biết khi nào mới chấm dứt.
Chẳng phải cái giá mà các quốc gia liên quan đã phải trả cho Mùa xuân Ả Rập quá đắt hay sao khi cả khu vực không được yên bình, khi sự phân bè chia phái ngày càng trầm trọng, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) hoành hành trong khi cực đoan hóa tôn giáo gia tăng? Đó là chưa kể các đối tác bên ngoài tăng cường hiện diện và can thiệp quân sự trực tiếp, chi phối diễn biến tình hình và xây dựng phạm vi ảnh hưởng. Đã 8 năm trôi qua nhưng vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi mùa xuân kia rồi sẽ đưa khu vực đến đâu.
Bình luận (0)