Hà Nội những ngày mưa phùn ẩm ướt, tôi tiễn mùa xuân bằng món măng rừng thanh tao tỏa mùi thơm dịu dàng khắp căn bếp nhỏ.
>> Tép riu mà chẳng... tép riu
>> Nức tiếng bánh ướt xứ Truồi
Hạ sắp về, một mùa măng nữa sắp qua. Những cơn mưa xuân sót lại giăng ngọt ngào, lây rây khắp núi rừng cho đợt măng trổ cuối, rồi nhẫn nại đi qua bốn mùa để chờ đến xuân sau. Món măng trong bữa tối của tôi hôm nay được hái tận Yên Bái, quà quê của cô bạn đồng nghiệp.
Tôi ngon miệng hơn khi tâm trí hồi tưởng lần về quê cô bạn dạo cuối đông, khi những đợt mưa xuân đầu tiên bắt đầu chạm đất. Cô bảo đó là mùa hái măng ở quê, mà tôi may mắn được nhập vào không khí rộn rã ấy.
|
Hôm ấy là cỡ đầu tháng 12 âm lịch, tôi dậy sớm vì háo hức dù vẫn còn mệt sau chuyến xe từ Hà Nội lên Yên Bái. Ngoài ngõ, người lớn, trẻ con đã hăm hở cầm sẵn dao, cuốc, thuổng, vui vẻ tiến về bãi vầu trên ngọn đồi cách đó không xa. Hôm nay, chúng tôi đi hái măng.
Năm nào cũng vậy, khoảng tháng 11-12 âm lịch, người dân nơi đây vào rừng tìm măng khi mưa xuân bắt đầu lất phất. Mưa gọi măng nhú mầm, mưa khiến măng ngọt hơn, mọng nước hơn. Sáng hôm ấy, tôi cũng hăm hở vạch những túm cỏ, những lớp lá vầu để tìm những mầm măng nhỏ. Tìm được rồi, dùng dao đào xung quanh thật khéo để moi cây măng lên nguyên vẹn.
Tụi trẻ hóa ra lại là “chuyên gia” trong lĩnh vực này, chúng phát hiện mầm măng còn nhanh hơn người lớn. Những buổi chăn trâu trên đồi, “chiến lợi phẩm” của chúng thường là những xâu măng tươi rói vắt vẻo lưng trâu mang về. Trước đó, một bữa tiệc măng đã diễn ra ngay trên triền đồi với đống lửa vừa nhen.
Lửa liếm vào thân măng trắng tinh với những tiếng “xèo xèo” vui tai, mùi thơm nức cách nửa quả đồi vẫn còn ngửi thấy. Măng nướng xé ra chấm cùng muối ớt, núi rừng và mưa xuân càng khiến hương vị ấy trở thành món đặc sản ngon nhất trần đời.
Măng ngon, nên người dân rất quý. Chẳng ai đào hết mầm măng trong một bụi vầu, bao giờ cũng chừa lại để măng mọc thành cây. Vạch tán lá ra, thấy người trước đã đào thì tìm bụi khác. Măng vầu có hai loại ngọt và đắng. Măng đắng thân nhỏ, phủ ngoài một lớp lông dày.
Còn măng vỏ nhẵn, thân to thì đích thị là măng ngọt. Ngọt - đúng như cái tên, mùi vị của nó sẽ khiến bạn thấy mọi thứ măng xé sợi ngâm nước bán ở chợ thật quá đỗi tầm thường. Tôi thì mê đồ rừng, nên thấy “đã” hơn với món măng đắng. Chạm miếng măng vào lưỡi là thấy đắng liền, nhưng nhai chậm, nuốt xong sẽ thấy vị ngọt tựa chén trà ngon.
Măng rừng như cô sơn nữ, nào cần chải chuốt cầu kỳ, cứ xắt mỏng xào lên, đập vào vài nhánh tỏi, hay luộc sơ rồi chấm với muối vừng hoặc bát mắm pha mẻ chua vừa chưng… chà! chà! sẽ chẳng có món nào trên bàn ăn hết nhanh như thế!
Tịnh Tâm
Bình luận (0)