Mùng ba tết thầy...

Những năm thời bao cấp, đời sống giáo viên khó khăn. Ngoài đồng lương ít ỏi, thầy cô muốn sống được phải "tăng gia sản xuất", chứ không phải dạy thêm hoặc làm nhiều nghề như bây giờ.

Những năm thời bao cấp, đời sống giáo viên khó khăn. Ngoài đồng lương ít ỏi, thầy cô muốn sống được phải "tăng gia sản xuất", chứ không phải dạy thêm hoặc làm nhiều nghề như bây giờ.

Ngày ấy, trường huyện nơi tôi học còn nghèo nhưng được cái là đất của trường thì rộng. Phần lớn giáo viên từ xa đến dạy, ở lại trong khu tập thể của trường nên nhiều thầy cô tranh thủ trồng cải, rau muống, khoai lang, khoai mì... để cải thiện đời sống. Có những buổi lao động chung ở trường, học trò chúng tôi thường giúp thầy cô giẫy cỏ, chăm rau...

Nhà tôi ở gần trường, cũng chả có gì khá giả, cha mẹ tôi cũng thạo nghề ngô, lúa. Anh em chúng tôi trưởng thành từ ngôi trường huyện ấy. Hết thế hệ anh học thầy A, cô B, rồi đến lứa em lại học cô B, thầy A nên "lý lịch" chúng tôi thầy cô rất rõ. Mẹ tôi cũng thi thoảng mời thầy cô đến nhà chơi hoặc đùm mấy gói bánh bột lọc, vài chục trái bắp bảo tôi mang sang biếu. Nhất là dịp tết đến, nhiều giáo viên ở xa không về quê được, thế nào mẹ cũng sai tôi tết thầy mấy đòn bánh tét...

Rồi thế hệ học sinh chúng tôi lớn lên, nhiều người thành đạt, nhiều người nối nghiệp thầy. Nhưng dù lập nghiệp ở phương xa nhưng cứ tết đến là tụ tập về thăm thầy cô trường huyện. Cũng thật lạ, nhiều học trò cũ sau hơn hai mươi năm gặp lại mà thầy cô vẫn nhớ vanh vách. Cái thời "ngày xửa ngày xưa" ấy lại được dịp hiện về đầy ắp kỷ niệm thân thương.

Chúng tôi giờ dạy học trong bối cảnh nền kinh tế thay đổi, những thước đo về giá trị tinh thần và vật chất cũng đã khác. Ngày tết đến, thầy cô giáo chúng tôi cũng đã khác xưa. Không có những "kỷ niệm khoai sắn", những đòn bánh tét tết thầy đơn sơ mà chứa chan tình nghĩa. Và cũng thú thật rằng chẳng mấy giáo viên nhớ được tên của học trò mình sau vài năm gặp lại...

Tôi chột dạ nhớ đến hai câu thơ đầy cá tính, rất sâu sắc nhưng nhuốm màu thế sự về tình thầy trò của cố GS-NGND Hoàng Như Mai: "Cảm ơn anh lại chơi nhà/Nhưng quên nhau ấy mới là tương tri!" và bỗng giật mình: "Mùng ba tết thầy" phải chăng đã là quá khứ?

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.