Lúc đầu, mẹ chỉ làm cho nhà dùng nhưng lâu dần, mứt tết mẹ làm như đã có “thương hiệu”, mẹ chuyển hẳn sang làm nghề. Cứ gần tết, các bà các chị làng trên xóm dưới lại ghé nhà “đặt” vài cân mứt “ngũ sắc”. Một thứ chỉ dăm ba lạng nhưng mẹ đong đếm thật khéo để gói mứt nào cũng đầy đủ vị.
Mứt tết mẹ làm vừa có màu sắc tự nhiên vừa đủ độ ngọt nên rất nhiều người thích. Nhờ thế mà cái tết của gia đình cũng đủ đầy hơn, ba mẹ khỏi lo đến khoản “lộ phí” cho mỗi đứa con trở lại trường sau tết.
Mấy chị em tốt nghiệp ra trường đều ở lại thành phố làm việc, kinh tế gia đình đã khá giả hơn. Vậy mà, mỗi dịp tết về, mẹ vẫn miệt mài làm mứt. Nhìn mẹ vất vả, chị cả buông lời: “Ăn uống bao nhiêu đâu mà mẹ làm cho mất công, giờ ra chợ, cái gì cũng có mà”.
Mẹ cười: “Không làm chỉ sợ tụi bây nhớ”. Câu nói của mẹ như chạm đúng vào nỗi lòng của từng đứa con. Bởi dù đã được nếm đủ loại mứt tết thơm ngon hảo hạng nhưng không có một loại nào ngon bằng mứt tết mẹ làm. Để rồi, khi tháng chạp vừa sang, nỗi nhớ hương vị mứt tết mẹ làm lại ùa về trong ký ức.
Mỗi năm trôi qua, số lượng mứt mẹ làm giảm dần đi bởi sức khỏe của mẹ không còn như trước. Trong lòng con chợt mơ hồ một nỗi sợ, biết đâu sẽ có lúc mứt tết mẹ làm chỉ còn trong nỗi nhớ,
Bình luận (0)