Mỹ Đình bật khóc

08/12/2016 10:13 GMT+7

Cũng vào khoảng thời gian này 2 năm trước, AFF Cup 2014, tôi có viết một bài báo “Nước mắt không rơi ở Mỹ Đình ”, sau thất bại của đội tuyển Việt Nam với Malaysia trong trận bán kết lượt về.

Đó là một trận cầu thảm bại. Việt Nam đã thắng Malaysia trên sân khách và chỉ cần một kết quả hòa nhẹ nhàng là vào chung kết AFF Cup 2014. Thế nhưng, hết hiệp 1, Việt Nam bị dẫn trước 1-4. Kết thúc, Việt Nam thua 2-4. “90 phút kinh hoàng trên Mỹ Đình”, đó là từ ngữ nhiều nhà báo miêu tả sau trận cầu điên rồ năm đó.
Sau trận cầu, hơn 4 vạn người trên sân Mỹ Đình lẳng lặng ra về, thật ra có rất nhiều người đã về từ trước đó. Tôi không thấy ai khóc, chỉ thấy một sự tức giận, cáu gắt, buông trong những câu dùng “tiếng lóng”.
Mỹ Đình chết lặng trong đêm 7.12 Độc Lập
Tôi thương những em bé, người già lẳng lặng thu dọn cờ, áo phông, đồ cổ vũ đội tuyển sau một ngày bán hàng ế ẩm, khi trời đang lặng ngắt còn còi xe thì đang gào rú.
Đêm hôm qua, 7.12 cũng lại là một sự thất bại của đội tuyển Việt Nam trên sân nhà. Chỉ cần một chiến thắng 1-0 trong trận lượt về này, thầy trò HLV Hữu Thắng có thể có mặt ở chung kết AFF Cup 2016.
Thế nhưng, hai chữ “chỉ cần” ấy không đơn giản. Cú sẩy chân phản lưới nhà của Đình Đồng ở đầu hiệp 2 đã khiến hơn 4 vạn người trên Mỹ Đình run rẩy, chết lặng. Thủ môn Nguyên Mạnh dính thẻ đỏ, trung vệ Quế Ngọc Hải phải làm thủ môn bất đắc dĩ. Khán giả bàng hoàng.

tin liên quan

Việt Nam 2-2 Indonesia: Nước mắt rơi ở Mỹ Đình
Tuyển Indonesia đã giành quyền vào chơi trận chung kết AFF Cup 2016 sau khi vượt qua tuyển Việt Nam với tổng tỷ số cả 2 lượt là 4-3. Ở trận lượt về, tuyển Việt Nam chỉ chơi với 10 người và cũng đã làm hết sức để có được trận hòa 2-2 sau 120 phút tại Mỹ Đình.
Bàn thắng gỡ hòa của Văn Thanh phút 83 và bàn thắng quý như vàng của Vũ Minh Tuấn phút 90+2 không giúp Việt Nam có được tấm vé vào chung kết AFF Cup khi Indonesia có bàn thắng ở hiệp phụ. Điều khác biệt, với trận cầu AFF Cup 2 năm trước, đó là nước mắt đã rơi ở Mỹ Đình.
Nước mắt rơi trên khóe mắt Vũ Minh Tuấn khi anh có bàn thắng tặng người ch1a vừa qua đời cách đây 6 ngày. Nước mắt lăn trên môi của hàng triệu khán giả, ở Mỹ Đình và ở đâu đó khi dõi theo đôi chân Vũ Minh Tuấn khi anh ghi bàn từ nỗi đau mất cha ấy.
Công Phượng đứng lặng giữa 4 vạn khán giả trên sân Mỹ Đình khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu Độc Lập
Việt Nam đã quá kiên cường chỉ với 10 cầu thủ trên sân. Người hâm mộ không lạnh lùng bỏ về khi trận cầu chưa kết thúc. Những ánh đèn từ điện thoại thông minh vụt sáng lung linh khắp Mỹ Đình, họ nán lại, hô vang Việt Nam! Việt Nam! Trên sân, HLV Hữu Thắng và các học trò cúi gập người cảm ơn những người đã đồng hành cùng mình, giữa tối lạnh, suốt một trận cầu đầy bất ngờ nghẹt thở.
Trong lòe nhòe đèn pha từ xe máy, ô tô, tôi vẫn thấy bóng dáng liêu xiêu, thất thểu của những người bán rong cờ quạt, phông áo, nước lọc, bỏng ngô... Có người tối nay mới chỉ lót dạ chiếc bánh mỳ. Ngày mai cuộc sống sẽ lại bắt đầu, họ phải nghĩ về một địa điểm nào đông người, cho cuộc mưu sinh tiếp theo. Cuộc đời nghiệt ngã này đâu chỉ có những nỗi buồn bóng đá?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.