(TNO) Câu chuyện về Thái Sung bỗng nhiên trở nên ồn ào quá. Và thế là một cái tên tưởng như đã bị lãng quên, đã 'chết chìm' bỗng nhiên lại được đào xới ở nhiều góc độ.
>> Thái Sung nên tự trách mình trước đã
>> Thái Sung mong được... buông tha!
>> Nói không với Thái Sung, HAGL săn đón Tiến Dũng
>> HAGL không có ý định chiêu mộ Thái Sung
>> Thái Sung được mời thử việc ở Sporting Lisbon
|
Có lẽ hình ảnh về một cậu bé từng vượt qua cả trăm cậu bé để được chon đi tu nghiệp ở nước ngoài giờ phải "xách nước" ở đội tuyển U.21 khiến nhiều người xót xa, tiếc nuối. Và thế là người ta bảo cậu bé ấy đã bị "dìm", hoặc giả đã trở thành một thứ sản phẩm đi trước thời đại, không thể thích nghi được với môi trường lạc hậu này.
Người khác lại vặn vẹo: Nếu đã đi trước thời đại và quả tình là một sản phẩm có chất lượng thì phải quay về sống với cái thời đại này làm gì nữa? Và, với một môn chơi tập thể như bóng đá thì làm gì có chuyện cả một thời đại, một hoàn cảnh phải thay đổi để phù hợp với một con người.
Lời qua cũng lắm, tiếng lại cũng nhiều. Không bàn tới việc lời nào đúng, tiếng nào hay, câu hỏi đặt ra là với bản thân Thái Sung, cả một cơn sóng dư luận đổ dồn lên đầu mình có lợi hay hại?
Theo tôi, câu trả lời là: có lợi. Vì như đã nói ngay từ đầu, nhờ cơn sóng dư luận ấy mà một cái tên tưởng đã chìm nghỉm giờ lại được nhắc đến. Và cũng nhờ cơn sóng dư luận mà chủ nhân của cái tên ấy cũng được tư vấn, nhắc nhở một cách nhiều chiều, từ đó có thể vắt tay lên trán mà suy nghĩ về nghề nghiệp, về tương lai một cách chín chắn.
Cái dư luận hai chiều đổ dồn lên Thái Sung tích cực hơn nhiều so với kiểu dư luận gần như một chiều đổ dồn lên những Công Phượng, Đông Triều ở đội tuyển U.19. Cái dư luận mà nói như chính người thầy - người cha của lứa cầu thủ này, HLV Guilaume Graechen thì: "Nhiều lúc báo chí, người hâm mộ quan tâm, tâng bốc Công Phượng quá đà, đến mức cậu ấy dường như không có được 2m tự do".
Biết tận dụng một cơ may mà dư luận tạo cho mình, từ đó suy nghĩ một cách chín chắn nhất về tài năng, ý chí của mình là một điều may mắn đấy, Thái Sung ạ! May mắn hơn rất nhiều so với cái cảnh cứ tồn tại vật vờ như một cái bóng, đi không ai biết ở chẳng ai hay mà mình trải qua suốt mấy năm ròng.
Con người ta không thể tự nắm tóc nhấc mình lên, nên trong nhiều trường hợp cũng phải cảm ơn ai đó đã nắm tóc giùm, dù đấy có là cái nắm tóc khiến mình đau đớn!
Phan Đăng
Bình luận (0)