Ở Cuộc đời vẫn đẹp sao tập 10 và 11 dường như Luyến bị "nhấn chìm" trong những hoàn cảnh, cảm xúc bế tắc, tuyệt vọng và đau thương qua diễn xuất của diễn viên Thanh Hương. Một người vợ 5 năm mòn mỏi sống cùng mẹ chồng trong niềm hy vọng và cả tuyệt vọng, gom góp từng đồng với nghề bán hàng, vận chuyển hàng thuê trong xóm chợ để trả món nợ do chồng để lại. Rồi khi trả xong món nợ ấy, Luyến như được giải thoát khỏi gánh nặng đã tưởng chừng sắp khiến cô còng lưng. Lúc đấy, cô mới dám ăn cùng mẹ chồng một bữa ngon, mới dám nghĩ đến việc tích góp một chút cho bản thân mình theo lời khuyên của mẹ chồng.
Luyến, một người đàn bà trông rất lạc quan, bản lĩnh, lươn lẹo như Lưu đã đặt cho cô biệt danh Luyến "lươn" nhưng đó chỉ là "bề nổi". Bề nổi để cô giấu đi nỗi đau, giấu đi niềm tuyệt vọng mà sống mỗi ngày, đầy năng lượng để có sức mà tất tả mưu sinh. Đúng là cuộc đời của Luyến "vẫn đẹp sao" bởi cô có được một người mẹ chồng hiền lành, yêu thương cô hết lòng. Cảm nhận được tình thương ấy nên lúc bà Tình tuyệt vọng nhất vì biết tin con trai mất tích ngoài biển, Luyến vẫn chọn ở lại với bà, cùng bà gánh vác tất cả mặc cho mẹ đẻ của Luyến khuyên con gái nên về nhà. Ngay đến chút tình thân cuối cùng, chỗ bấu víu cuối cùng của Luyến là gia đình, bố mẹ ruột thì họ vẫn chỉ xem cô là "con ghẻ", sẵn sàng đánh mắng, từ mặt, thậm chí là muốn cướp trắng món tiền mà Luyến đem về quê trả nợ.
Trong Cuộc đời vẫn đẹp sao tập 11, cảnh Luyến nhìn thấy ai đó rất giống chồng mình ở chợ đêm, rồi cô chạy theo cái dáng lưng ấy. Cuối cùng chạm mặt đúng là Sơn, người chồng mà Luyến nghĩ đã mất. Trong giây phút ấy, Luyến không nói được lời nào, ánh mắt tuôn trào lệ như sự khắc khoải, nhớ mong nhưng đầy hờn trách vì rõ ràng Sơn vẫn còn sống trong hình hài khỏe mạnh, đẹp đẽ thế kia nhưng 5 năm qua, anh vẫn không một lần trở về gặp lại mẹ già, người vợ như Luyến.
Người xem đã khóc cùng Luyến ở đoạn này. Khóc vì thấy cô quá đáng thương, quá tội nghiệp: "Trời ơi, xem đoạn này khóc luôn, quá nhiều cay đắng không nói thành lời"; "Hay quá, làm cho mình không cầm được nước mắt Hương ơi"; "Diễn không cần nói cũng đã thành lời"; "Đau lắm Luyến ơi, xem cảnh này thương Luyến quá, đàn ông bạc bẽo vô cùng tận", một vài cảm thán của khán giả khi xem cảnh Luyến gặp lại chồng.
Đúng là nhân vật Luyến do Thanh Hương hóa thân có lẽ là vai diễn "đỉnh" và "đo ni đóng giày" cho cô bởi từng lời thoại, ánh mắt, chuyển động hình thể đã lột tả được một thân phận đàn bà có hỉ, nộ, ái, ố, có cay đắng, ngọt bùi, có tận cùng của nỗi đau… nhưng trong nghịch cảnh lại tạo nên một cuộc đời "vẫn đẹp sao". Đó là do cách bản thân họ đối mặt, nhìn nhận để sống tích cực hơn. Nhiều người sẽ hỏi liệu sau khi gặp lại chồng, biết anh đã có gia đình, vợ đẹp con xinh thì Luyến có bị nhấn chìm trong sự oán hận, tuyệt vọng. Chắc là không, bởi xung quanh cô còn có những thứ đẹp đẽ, niềm tin để sống tiếp cuộc đời mình.
Trong phim Gia đình mình vui bất thình lình, có một nàng dâu cũng nhận nhiều sự thương cảm của khán giả. Đó chính là nàng dâu cả Phương (Kiều Anh) trong gia đình bà Cúc. Phương đáng thương vì đã yêu và lấy phải một người chồng vô tâm, gia trưởng như Công (Quang Sự). Vì vô tâm, gia trưởng nên Công đã bỏ mặt vợ mình trong những hoàn cảnh, cảm xúc, những suy nghĩ của một người đàn bà cần yêu thương, chia sẻ, vỗ về… Nên trong tập gần đây, chỉ cần một hành động rất nhỏ của Công thôi là gỡ tóc rối cho Phương mà trong ánh mắt người vợ ấy lại ánh lên niềm hạnh phúc như chợt vỡ òa. Cái đáng thương của nàng dâu này là điều tưởng chừng như đơn giản, nhỏ nhoi từ chính người đàn ông mà cô yêu thương nhất đáng lẽ phải dành cho cô thì đối với Phương cũng rất "xa xỉ".
Trong khi hai nàng dâu còn lại là Hà (Lan Phương) và Trâm Anh (Khả Ngân) lại nhận được rất nhiều sự cưng chiều, yêu thương, chăm sóc của chồng. Sống trong một gia đình mà chỉ có Phương là phải âm thầm chấp nhận, chịu đựng sự "ghẻ lạnh" của chồng, người cô bấu víu duy nhất thì chẳng phải cũng đáng thương lắm sao. Nhưng may cho Phương là bố mẹ chồng cũng là những người hiểu chuyện, em chồng, hai em dâu cũng tỏ ra thấu hiểu nỗi khổ của Phương. Có lẽ đó chính là niềm an ủi để Phương tiếp tục cuộc sống của mình với tiệm tạp hóa và nhìn chồng suốt ngày "cắm mặt" trong Viện sinh học.
Trên các diễn đàn phim, nhiều khán giả cũng thấy Phương thật tội nghiệp bởi trông cô như "bông hoa lài cắm bãi cứt trâu". Đó là chưa kể, rất có thể ở những tập sắp tới, Công sẽ ngoại tình với "tiểu tam" Mai. "Phương đẹp, hiểu chuyện, tử tế, hiền lành còn Công cũng chẳng giỏi giang gì cho lắm, tính tình thì cục mịch, vô tâm… "; "Bất tài, vô dụng lại còn vô tâm nữa. Sống với ông chồng này phí cả tuổi thanh xuân", vài bình luận của khán giả.
Còn Hà và Trâm Anh có lẽ là hai nàng dâu ít đáng thương. Có chăng những rắc rối, phiền toái của họ là từ sự chủ quan của chính bản thân họ, từ những suy nghĩ và cư xử của họ khi làm dâu. Hà cũng là một kiểu nàng dâu tạo ra sự tranh cãi cho khán giả bởi nhiều người cho rằng cách hành xử của Hà quá vô duyên, đồng bóng và lố bịch. Nhưng dù sao đó cũng là một tính cách, một con người. Ở đời loại người nào mà chẳng có. Còn Trâm Anh ở Gia đình mình vui bất thình lình tập 11, cũng đã dần hiểu ra rằng gia đình chồng cô hầu như là những người rất đáng yêu, luôn biết bảo vệ nhau trong mọi hoàn cảnh nên mới có chuyện Hà dù bình thường hay tỵ nạnh, nhỏ nhen, ra mặt chẳng ưa Trâm Anh nhưng khi cần Hà sẵn sàng lao vào đánh nhau để bảo vệ Trâm Anh.
Những nàng dâu trên màn ảnh nhỏ đang tạo nên một bức tranh tổng thể về chuyện làm dâu, làm mẹ, làm vợ ở thời hiện đại. Họ có sự đáng thương, đáng yêu và cũng đáng ghét… Nhưng chung quy lại vẫn là tình người và cách hành xử nhân văn trong cuộc sống gia đình để sống một cuộc đời tích cực.
Bình luận (0)